Nguy Tình

Chương 3

Tạ Nam ăn uống no nê xong, một tay kéo Tạ Thiệu, một tay khoác Trịnh Thông, hào hứng trở về. Ba người cùng nhau đi dạo trên đường dưới nắng trời chiều.

Nhìn qua cửa sổ, hình ảnh rất hài hòa.

Tô Nhạc có chút hâm mộ Tạ Nam, bất kể lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Tuổi trẻ thật đẹp, tràn ngập sức sống, bất kể ngày mai như thế nào thì cũng vô ưu vô lo như vậy.

Cô đặt chiếc cốc trên tay xuống, quay trở về chỗ ngồi, đúng lúc cửa mở ra.

“Chị Nhạc, em đã mang bibimbap hải sản về cho chị rồi này.” Tạ Nam đưa tới.

“Cám ơn, chị không ăn hải sản.” Tô Nhạc không giơ tay nhận lấy.

Thấy Tô Nhạc tưởng thật, Tạ Nam cười vui vẻ hơn: “Hì hì, trêu chị thôi, chị thích nhất là cơm chiên Dương Châu.” Tạ Nam cười hì hì, chủ động mở ra để chứng minh.

Tô Nhạc nhíu mày, tặc lưỡi một cái rồi không nói gì, móc tiền trong túi áo ra đưa cho Tạ Nam: “Khoản thanh toán cuối cùng.”

Ngoài ăn ra thì khi thấy tiền là Tạ Nam mất hết lý trí, cầm tiền chạy thẳng tới bàn làm việc.

Còn vừa chạy vừa ngửa mặt cười vang.

Tô Nhạc nhìn bóng lưng nhanh chóng bỏ chạy của cô ấy thì bất lực lắc đầu, khóe miệng bất giác cong lên.

Mà Tạ Thiệu và Trịnh Thông cơm nước xong xuôi trở về là lập tức vào thẳng phòng làm việc.

Văn phòng chia làm hai khu, bên trong là Tạ Thiệu và Trịnh Thông, bên ngoài là Tô Nhạc và Tạ Nam, phòng ngoài thì rộng hơn, còn có phòng khách, ban công để nghỉ ngơi thư giãn và phòng trà.

Vừa ăn được nửa bữa, Tạ Nam đã quay lại như vũ bão: “Chị Nhạc, khoản thanh toán cuối cùng của Lâm Chính cũng chẳng gấp lắm, vì sao chị không ăn xong rồi về? Còn bảo chúng em mang cơm cho chị? Chị có biết lúc em nói với phục vụ là muốn một phần cơm chiên mang về, bọn họ nhìn em thế nào không? Em xấu hổ lắm đó. Em chỉ muốn chui vào ngực Trịnh Thông trốn thôi đó.”

“Chị không thích trì hoãn.” Tô Nhạc trả lời, mặt không biểu cảm.

“Chắc chắn không phải, chị lừa em. Lúc chị nói dối có vẻ mờ ám đấy.”

“Mờ ám gì?”

“Hì hì, em biết chị nói dối, nói mau, chị xem em là người ngoài à?”

“Tên cảnh sát ấy là đối tượng xem mắt của chị vào tháng trước.”

Tạ Nam kinh ngạc: “Đối tượng xem mắt xui xẻo nào ạ?”

“Em cho rằng chị có thể có mấy đối tượng xem mắt?”

“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà em thấy anh ta rất đẹp trai nha!” Tạ Nam cười nói.

“Nói người nào đẹp trai vậy? Em nhìn trúng ai ở sau lưng anh vậy hả?”

Chẳng biết Trịnh Thông đã xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào, vỗ nhẹ đầu Tạ Nam. Dọa cô ấy giật mình, sau đó cô ấy lập tức đổi giọng: “Khen anh mà, khen anh mà.”

Trịnh Thông tỏ vẻ còn lâu anh mới tin, sau đó anh ta lướt qua cô ấy rồi đưa cho Tô Nhạc một phần tài liệu: “Em xem qua trước rồi suy nghĩ xem có nhận hay không nhé.”

Tô Nhạc mở ra, nhìn qua nội dung rồi khép lại: “Không nhận.”

Trịnh Thông nhắc nhở lần nữa: “Số tiền trả cho lần này nhiều gấp đôi đấy.”

“Em rất tham tiền sao?” Tô Nhạc hỏi ngược lại.

“Không phải.” Trịnh Thông nói. Họ quen Tô Nhạc tới ngày hôm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Tô Nhạc thiếu tiền.

Tạ Nam cầm lên nhìn: “Tại sao không nhận ạ? Người này thảm quá, vợ vừa mới mất, lại còn bị công ty bảo hiểm kiện, thật đáng thương.”

“Bởi vì anh ta phạm tội lừa đảo bảo hiểm.” Tô Nhạc mở miệng.

Lúc này cả hai người đều im lặng, một lúc lâu sau Trịnh Thông mới nói: “Trước khi xét xử, anh ta có liên lạc với tôi rồi, xem xét tổng thể tình huống thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì, nên đã hẹn anh ta hôm nay tới đây, hiện tại... cũng sắp đến rồi.”

“Hẹn lúc mấy giờ?” Tô Nhạc hỏi.

“3 rưỡi.”

Tô Nhạc nhìn thời gian, còn có mười lăm phút: “Anh làm việc khác trước đi, chuyện này em sẽ nói xem sao.”

Trịnh Thông gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi.

“Không sao đâu.” Tô Nhạc an ủi.

Dù làm ở bất kỳ ngành nghề nào thì trước tiên cũng phải đảm bảo tấm lòng và sự chính trực của mình. Là một luật sư thì lại càng quan trọng hơn.

Không thể vì tiền mà vứt bỏ lương tâm rồi lên tòa được. Rõ ràng là sai, rõ ràng là vô lý mà vẫn cố nói cho có lý, chuyện đó Tô Nhạc không làm nổi, trong lòng cô không cho phép cô làm như vậy.

Cô nhìn vào bên trong, Tạ Thiệu lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn, chịu trách nhiệm chính những vụ án hình sự, ở thành phố Z cũng là một luật sư có danh tiếng. So sánh ra, cô và Trịnh Thông đều không giỏi bằng, nên trừ khi vụ án có sức ảnh hưởng lớn, thì bình thường nếu vụ án không khó lắm, cô và Trịnh Thông ai rảnh hơn thì người đó nhận, Tô Nhạc phần lớn là nhận án ly hôn.

Lần này, Trịnh Thông tạm thời đang nhận một vụ án tranh chấp kinh tế, thời gian lên tòa của đương sự khá gấp rút. Tô Nhạc lại vừa hay kết thúc một vụ án nên mới tới tìm cô.