Trong bữa ăn, Vu Anh Tuấn không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với Tô Nhạc, nhưng Tô Nhạc chỉ cắm đầu ăn cơm. Ăn cơm không nói chuyện, cô thực hiện vô cùng chuẩn mực, ngay cả ăn trái cây cũng không nói lời nào.
Không quan tâm tới sự nhiệt tình nịnh nọt của Vu Anh Tuấn và nụ cười mập mờ của cộng sự, cô bỏ đũa xuống: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ ăn từ từ. Tôi phải đi trước. Sau khi thanh toán xong thì gửi hóa đơn cho tôi, chúng ta chia đều.”
Nói xong, cô đứng dậy rời đi.
Ba người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ.
Nhưng Vu Anh Tuấn cũng không để ý lắm. Sau khi Tô Nhạc rời đi, anh ta bắt đầu trò chuyện với ba người còn lại.
Tô Nhạc bắt một chiếc xe ở bên đường, sau đó cô nói địa chỉ xong thì không nói thêm gì nữa.
Trước khi xuống xe, cô nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở cửa.
Tô Nhạc bước tới nhìn xem, có một người đàn ông đang đứng đối diện với cô, người đàn ông đó ra lệnh cho bọn họ di chuyển đồ vật, giọng nói không lớn nhưng lại rất dễ nghe.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông đó quay đầu lại rồi mỉm cười, nhưng không nói gì hết.
Tô Nhạc gật đầu, sau đó cô đi vòng qua đám người, trở lại văn phòng ở trên tầng 2.
Vừa ngồi xuống thì Lâm Chính gọi điện đến.
“Xin chào, đây là Văn phòng Luật Ân Hỏa.” Tô Nhạc lên tiếng.
“Luật sư Tô, tôi gửi tiền cho cô trực tiếp hay là gửi vào thẻ của cô?” Lâm Chính hỏi.
“Bây giờ anh ở đâu?”
“Tôi vừa mới ra khỏi tòa án, sắp tới văn phòng các cô rồi.”
“Vậy tôi sẽ xuống tầng chờ anh.”
Sau đó, kết thúc cuộc gọi.
Tô Nhạc ước lượng thời gian, cô gửi một tin nhắn khác cho Tạ Nam rồi mới đi xuống tầng.
Lúc xuống tầng lại gặp người kia, Tô Nhạc nhìn sang theo bản năng, ánh mắt hai người gặp nhau ở không trung, đối phương lại chẳng có bất kỳ biểu lộ gì, làm như không thấy, trong tay đang cầm một thứ giống như cây gậy và bất động ở đó.
Tô Nhạc thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, chờ Lâm Chính tới.
“Luật sư Tô, ngại quá, để cô chờ lâu rồi.” Lâm Chính có chút áy náy, nói xin lỗi rồi bước nhanh tới đây.
Tô Nhạc lắc đầu: “Không sao, tôi vừa xuống tầng thôi.”
Những lời này tuyệt đối không phải là lời khách sáo, mà thật sự là cô vừa mới xuống. Hiển nhiên, Lâm Chính nghe xong lời này thì càng cảm thấy xấu hổ hơn.
“Khoản thanh toán cuối cùng là bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cô ngay bây giờ, văn phòng các cô vốn rất bận rộn, tôi lại làm chậm trễ lâu như vậy, thật có lỗi quá!”
“1800.” Tô Nhạc nói.
Công ty của họ thường sẽ tính 70% phí trước, sau đó mới quyết định số tiền phải trả sau khi vụ kiện kết thúc. Thông thường, nếu vụ kiện thất bại thì sẽ được hoàn lại 10% phí.
Lâm Chính gật đầu liên tục, sau đó lấy ví ra, đếm tiền rồi đưa cho Tô Nhạc.
“Thật sự rất cảm ơn cô, lúc ấy tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu vợ cũ cứ kéo dài thêm nữa thì tôi thật sự sẽ đưa tiền cho cô ta để kết thúc đấy.”
“Vụ kiện đã kết thúc, việc còn lại thì các người tự bàn bạc rồi quyết định, nếu như còn nhớ tới tình cảm vợ chồng thì anh cho cô ta tiền cũng hợp tình hợp lý.”
“Một xu tôi cũng không cho cô ta, tôi làm việc vất vả vì cái nhà này, thế mà cô ta còn tìm tình nhân, cho dù tôi có quyên góp hết tiền của mình thì tôi cũng không cho cô ta một xu nào.” Lâm Chính nói, giọng điệu càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang tức giận, khác hẳn với vừa rồi.
Tô Nhạc nhíu mày lại, không nói gì.
Sau khi nhận ra mình có chút thất lễ, Lâm Chính cười áy náy: “Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.”
“Không sao, tôi còn vài việc phải xử lý, không tiễn anh Lâm được.” Trong lời nói rõ ràng là có ý tiễn khách.
Lâm Chính cũng hiểu được, trả tiền xong coi như kết thúc. Anh ta gật đầu chào tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.
Tô Nhạc xoay người lại, không biết từ khi nào mà mọi người ở phía sau đều đã không thấy đâu nữa rồi, ngay cả người vừa rồi cũng không còn ở đó nữa. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, 4 phút 30 giây.
Không quan trọng lắm, cô cất tiền xong rồi rời đi.
“Đang nhìn cái gì? Mau trở lại ngồi xuống đi, còn chưa khỏe mà đã phải vất vả như vậy rồi, đừng để bản thân mệt chứ.”
“Không sao đâu, sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi tới đây?”
“Em sợ anh bận rộn quá thôi, vừa hay em có thời gian nên tới hỗ trợ.”
“Cảm ơn, anh rất khỏe.”
“Em đi nhé?”
“Tạm biệt, thân thể không tiện, đều là người nhà, không tiễn xa được.”