Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 21

Lúc này, bên ngoài Lô Tuyết Cư, các đệ tử đại diện các phong đã đến trình lên các loại sổ sách và đơn xin phê duyệt. Hồi Tuyết liếc nhìn Mộc Ngâm Phong một chút, nhẹ nhàng thở dài. Nàng thu lại đệm hương bồ dưới người Mộc Ngâm Phong, bế nàng đặt lên sập, cẩn thận đắp thêm một lớp chăn mỏng, sau đó mới ra ngoài gặp đám đệ tử.

Nhóm đệ tử vừa trông thấy nàng liền đồng loạt cúi đầu, vâng vâng dạ dạ, chẳng ai dám mở miệng trước. Nếu không phải bọn họ nghe nói Băng Linh Nhi – tam đệ tử Mộc Ngâm Phong cũng ở đây hỗ trợ, e rằng đã không dám kéo đến đông như vậy. Bởi lẽ, trong toàn bộ Hàm U Cốc, người khiến kẻ khác vừa kính sợ vừa e dè nhất, không ai khác ngoài Hồi Tuyết.

"Sao vậy? Vì cớ gì mà chẳng ai chịu mở miệng?" Hồi Tuyết quét mắt một vòng, ánh mắt sắc như đao lướt qua từng người, lạnh giọng nói: "Từng người từng người một, ngươi trước đi."

Nói rồi, nàng chỉ vào một đệ tử mặc thanh y, đúng là người của Thừa Thần Phong. Kẻ kia thấy mình bị điểm danh, sắc mặt càng thêm hoảng hốt, lùi lại từng bước, hận không thể giấu mình ra sau người khác, cứ như chỉ cần hắn không nhìn thấy Hồi Tuyết, thì Hồi Tuyết cũng sẽ không nhìn thấy hắn.

"Trốn cái gì? Có chuyện thì cứ nói thẳng."

Hồi Tuyết sớm đã quen với cảnh đệ tử vừa thấy mình là chạy, đơn giản vung tay, một đạo băng quang màu xanh từ nàng lan rộng ra bốn phía, nháy mắt bao phủ toàn bộ đám người vào trong.

Đây là kết giới do chính Hồi Tuyết sáng tạo. Một khi bị vây vào, người bên trong không thể ra, người bên ngoài cũng không thể vào. Vốn dĩ nó được dùng để bảo hộ, nhưng lúc này lại trở thành phương pháp thẩm vấn đơn giản nhất.

"Ta… ta…" Đệ tử kia run rẩy, mãi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Chợt, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng nước nhỏ giọt, ai nấy giật mình nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng như đít khỉ, vạt áo trước đã thấm ướt một mảng lớn.

Người này… thế nhưng lại bị Hồi Tuyết dọa đến mức tiểu ra quần!

Hồi Tuyết chẳng buồn phí lời, trực tiếp vung tay ném hắn ra khỏi kết giới, đồng thời hạ một đạo cấm chế. Chỉ cần hắn trở về phục mệnh, hình ảnh vừa rồi sẽ lập tức tái hiện, để những người trên phong đều nhìn thấy.

Đám đệ tử xung quanh đồng loạt hít vào một hơi, ai nấy đều cảm thấy những kẻ dám đến Lô Tuyết Cư tìm Hồi Tuyết trước đây đều là đại dũng sĩ của Hàm U Cốc. Thủ đoạn của Hồi Tuyết thật sự quá đáng sợ!

Chẳng trách có lời đồn rằng, đến Lô Tuyết Cư là một giai đoạn tu hành không thể thiếu. Thậm chí khi phải chọn giữa việc đến đây gặp Hồi Tuyết và khiêu chiến tà ám cấp cao, đại đa số đệ tử đều thà đối mặt với tà ám còn hơn.

Bởi lẽ, chỉ cần Hồi Tuyết đứng ở nơi này, ngay cả tà ám cấp cao e rằng cũng phải nghe tiếng mà bỏ chạy.

Một vài kẻ to gan cẩn thận trình lên đơn xin phê duyệt của mình. Kẻ thì xin cấp linh dược, người thì xin tính toán linh thạch, toàn là những việc nhỏ nhặt, song Hồi Tuyết vẫn kiên nhẫn giải quyết từng việc một. Nhưng dù thế, sau khi đệ tử nhận được phê duyệt, ai nấy đều vội vã lui ra, chẳng ai dám ở lại thêm dù chỉ một bước.

Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng từ trong Lô Tuyết Cư vọng ra: "Đại sư tỷ, sao dậy sớm vậy?"

Lời vừa thốt ra, Mộc Ngâm Phong lập tức cảm nhận được ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình, khiến nàng có chút bất an. Nhìn quanh một lượt, nàng trông thấy trên bãi đất trống trước Lô Tuyết Cư xuất hiện một vòng tròn băng màu xanh, bên trong đứng không ít đệ tử các phong với vẻ mặt kinh hoảng, thất thố.

Ở trung tâm vòng tròn, một thân ảnh bạch y đứng sừng sững, dung nhan tựa ngọc trong sáng, khí chất lạnh lẽo như sương tuyết. Đó chính là Hồi Tuyết.

Hàm U Cốc được chia thành ba phong, một cốc, một nhai. Ba phong lần lượt là Ánh Hà Phong, Thừa Thần Phong và Ủng Mộ Phong. Ánh Hà Phong chủ yếu là nơi tu luyện của kiếm tu và phù tu có sức chiến đấu mạnh. Thừa Thần Phong là nơi tập hợp của dược tu. Còn Ủng Mộ Phong lại là nơi nguy hiểm nhất trong Hàm U Cốc, vốn là chốn ẩn cư của các bậc tiền bối từng quản lý Hàm U Cốc, nay lui về sống ẩn dật. Những người này tính tình cổ quái, thực lực sâu không lường được, thỉnh thoảng lại có hứng thú xuống núi thu nhận vài đệ tử, mà trong số đó không thiếu kẻ có tư chất kiệt xuất. Lâm Thu Địch chính là một trong số hiếm hoi đệ tử xuất thân từ Ủng Mộ Phong.

Hàm U Cốc còn có một cốc là chủ Hàm U Cốc, nơi ở của cốc chủ Băng Linh Nhi cùng ba vị đệ tử thân truyền. Một nhai là Lạc Sương Nhai, nơi mà chúng đệ tử thường lui tới tu luyện.

Bất quá, y phục của đệ tử các phong cũng rất dễ nhận biết. Đệ tử Ánh Hà Phong mặc chiến bào màu thẫm, đệ tử Thừa Thần Phong vận trường bào xanh lơ. Còn Ủng Mộ Phong vì vốn hỗn tạp, nên phục sức cũng không theo quy tắc cố định nào.

Mộc Ngâm Phong đưa mắt nhìn một vòng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn nghi hoặc hỏi: "Đại sư tỷ, có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã tập hợp đông đủ thế này, không ngủ thêm một lát nữa sao?"

Chúng đệ tử xung quanh nghe thấy câu hỏi ấy liền không khỏi âm thầm tiếc thương cho nàng. Lần trước có kẻ cả gan nói Hồi Tuyết không phải con người, mộ phần cỏ mọc đã cao đến ngang đầu hài tử năm sáu tuổi rồi!

Nhưng điều khiến bọn họ tròng mắt suýt rơi ra chính là Hồi Tuyết thế mà lại liếc nhìn Mộc Ngâm Phong, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng, song so với cách nàng đối đãi bọn họ thì ít nhiều cũng có thêm một tia ôn hòa: "Ngươi tỉnh sớm như vậy làm gì? Một canh giờ nữa ta đã định gọi ngươi rồi."