Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 22

"Không sao không sao! Đại sư tỷ cần giúp gì cứ nói, ta tới giúp ngươi một tay!"

Mộc Ngâm Phong nhìn quanh, thấy nhiều người vây quanh Hồi Tuyết như vậy, không biết nàng có vội vàng gì hay không, liền chủ động đề nghị.

"Nga?" Hồi Tuyết khẽ nhướng mày.

Đám đệ tử xung quanh tức khắc nín thở, lòng treo lơ lửng.

Vị tiểu cô nương này thân hình mảnh khảnh, dung nhan thanh tú, thoạt nhìn như thể tay trói gà không chặt. Nếu chọc giận Hồi Tuyết, hậu quả chắc chắn không dễ chịu. Phải biết rằng, từ trước đến nay, Hồi Tuyết chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc!

"Xong rồi!" Một đệ tử ghé sát đồng môn bên cạnh thì thào, "Ai lại dám mở miệng giúp Đại sư tỷ chứ? Đúng là không biết sống chết!"

"Đúng vậy đúng vậy! Nếu Đại sư tỷ nổi giận, chúng ta cũng bị vạ lây mất!"

"Ai nói không phải đâu?"

"Nàng là ai vậy? Thuộc phong nào? Vừa nãy ta không thấy nàng ở đây."

Đúng lúc này, bọn họ đồng loạt cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo quét qua gương mặt mình, tựa như có lưỡi dao sắc bén lướt qua. Cảm giác này khiến ai nấy đều rùng mình. Mãi đến khi xác nhận bản thân vẫn nguyên vẹn, bọn họ mới lặng lẽ ngậm miệng, không ai dám ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết nữa.

"Ngâm Phong, nếu ngươi muốn nói gì, cứ nói với ta. Không cần dây dưa với bọn họ quá nhiều. Bọn họ muốn gì thì cho cái đó, nhưng nếu có lời nào quá đáng, ta sẽ đến gặp sư tôn của bọn họ một chuyến."

Nói rồi, Hồi Tuyết bước đến trước mặt nàng, chậm rãi cất lời: "Vươn tay ra."

Mộc Ngâm Phong vội vàng làm theo. Ngay khi nàng vừa duỗi tay, một cảm giác lạnh buốt ập đến ngón út. Cúi đầu nhìn, nàng thấy một chiếc nhẫn bạc đã được đeo lên ngón tay mình. Dưới ánh nắng ban mai, viên đá lam bảo trên chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.

"Ta đi gặp sư tôn đây. Hôm nay còn phải dọn dẹp Tàng Thư Các, lát nữa ngươi cũng đến phụ giúp đi."

Nói rồi, Hồi Tuyết rảo bước về phía cổng lớn.

Chúng đệ tử vây quanh lập tức tản ra, nhường lối cho nàng. Trong suốt quá trình này, không ai dám hé răng, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ, dè dặt đến mức hệt như một con ve sầu giữa mùa đông.

Mộc Ngâm Phong nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Nếu như đây không phải chỉ là một vật dụng được giao cho theo nhiệm vụ, mà là do Hồi Tuyết thật tâm tặng nàng thì tốt biết bao.

Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là nhiệm vụ mà Hồi Tuyết đã giao, nàng nhất định phải làm thật tốt!

Nếu nàng làm tốt, liệu Hồi Tuyết có chịu giữ nàng ở lại bên cạnh không?

Băng Linh Nhi vừa bước vào Bước U Đường, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ghi chép sổ sách. Nhưng nàng lại không thấy thân ảnh màu đen lẽ ra phải xuất hiện bên cạnh bóng trắng tinh khôi ấy, liền cất tiếng hỏi: “Tuyết Nhi, Ngâm Phong đâu?”

Hồi Tuyết buông bút trong tay, khẽ sửa sang lại chồng linh thạch bên cạnh bàn, rồi đứng dậy nghênh đón sư tôn: “Sư tôn, có đệ tử đến lĩnh những vật đã xin xuống mấy ngày trước, bao gồm linh thạch, linh dược, kiếm phổ, linh tinh… Tam sư muội đang phân phát cho bọn họ.”

Băng Linh Nhi thoáng sửng sốt, rồi bất giác thở dài: “Ngươi a… Ngươi. Ngâm Phong đứa nhỏ ấy đâu biết ai xin vật gì, lỡ như có kẻ tâm thuật bất chính, bắt nạt nó thì sao?”

“Sư tôn yên tâm, bọn họ không dám.” Hồi Tuyết dứt khoát ngắt lời, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước.

Băng Linh Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, đã quá quen với tính khí của đại đồ đệ.

“Không ngờ ngươi lại tin tưởng Ngâm Phong đến vậy.”

“Đệ tử không phải tin tưởng nàng, mà vì toàn bộ Lô Tuyết Cư đều nằm trong trận phù ta bày sẵn. Chỉ cần kẻ nào làm chuyện gì trong phạm vi này, ta tất biết rõ.”

Lời này không hề ngoa. Băng Linh Nhi hiểu rõ, ở Lô Tuyết Cư, ngay cả một con chuột nhấm nháp cây nến lúc nào, ở đâu, Hồi Tuyết cũng có thể chỉ ra chính xác. Đây là năng lực mà không ai có thể che giấu trước nàng.

“Vậy thì tốt. Hôm qua Ngâm Phong thế nào? Hàn độc phát tác có nghiêm trọng không?”

Nhắc đến chuyện này, Băng Linh Nhi không khỏi lo lắng. Mộc Ngâm Phong là Nguyên Âm chi nữ ngàn năm khó gặp, nếu xảy ra chuyện gì thì đúng là đại họa.

Sao có thể có chuyện được?

Chỉ cần giải trừ Thiên Băng, với nội lực của Mộc Ngâm Phong, hàn độc trong cơ thể có thể tự động vận chuyển, dần dần bài xuất. Nếu may mắn, nàng thậm chí còn có thể chuyển một phần hàn độc thành công lực cho chính mình. Đây là diệu dụng của Nguyên Âm thân thể.

Nhưng chuyện này, tất nhiên không thể nói với Băng Linh Nhi. Hồi Tuyết đã có suy tính riêng.

“Nàng không sao, sư tôn không cần lo lắng. Sư tôn hiểu rõ đệ tử, ta chưa bao giờ là kẻ không chịu trách nhiệm với hành động của mình.”

Nếu Mộc Ngâm Phong đã dốc hết tâm tư để ở lại bên nàng, vậy nàng cũng sẽ tương kế tựu kế, xem thử tiểu cô nương kia có thể giở bao nhiêu trò.

Giữa lúc hai sư đồ đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một đệ tử vận trường bào màu xanh lơ lảo đảo xông vào.

“Không hay rồi, cốc chủ! Mộc… Mộc Ngâm Phong sư muội… bị một sư huynh của Ủng Mộ Phong bắt đi rồi!”

“Cái gì?!” Băng Linh Nhi cả kinh thất sắc.

“Ta hiểu rồi.”

Sắc mặt Hồi Tuyết trắng bệch như tuyết đầu mùa.

Tay nàng đặt lên chuôi kiếm, lập tức sải bước ra khỏi Bước U Đường.