Mộc Ngâm Phong hẳn đang tìm mọi cách tiếp cận nàng, nhất định có mục đích riêng. Vậy nàng cũng không ngại để Thiên Băng ở lại bên cạnh Mộc Ngâm Phong, lúc nào cũng có thể giám sát nàng ta. Thiên Băng và nàng tâm ý tương thông, tuyệt đối không lừa dối nàng.
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra. Một đôi mắt đen láy, tựa như trân châu, nhìn thẳng vào nàng.
"Đại sư tỷ có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là đến..."
Hồi Tuyết có chút bối rối, suýt nữa lỡ miệng nói "nhìn xem ngươi", liền vội vã sửa thành: "Nhìn xem ngươi đã tu luyện chưa."
Mộc Ngâm Phong ngẩn người: "Tu luyện?"
Hồi Tuyết trầm giọng nói tiếp: "Hàm U Cốc có quy củ, mỗi đệ tử mỗi đêm đều phải tọa thiền suy ngẫm hai canh giờ mới được nghỉ ngơi. Ngươi đã tọa thiền chưa?"
"...Chưa."
Đúng là Hàm U Cốc có quy củ này, nhưng xưa nay chưa từng có ai nghiêm túc thực hiện. Rốt cuộc, Hàm U Cốc rộng lớn như vậy, ai có thể đến từng nơi để kiểm tra từng đệ tử? Huống hồ, nếu có người kiểm tra, các sư huynh sư tỷ trong cốc đều sẽ báo trước, đến lúc đó chỉ cần làm bộ dáng tọa thiền là có thể qua mắt.
Thế nhưng, lúc này đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Hồi Tuyết, Mộc Ngâm Phong không dám qua loa, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh chân tọa thiền.
Tư thế tuy chuẩn, nhưng tâm trí nàng lại hoàn toàn không đặt vào việc tu luyện. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thực sự tọa thiền, chưa ngồi được bao lâu đã thấy khó chịu.
Mộc Ngâm Phong len lén mở mắt, lén nhìn xem Hồi Tuyết đã rời đi chưa. Nhưng không ngờ, Hồi Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng không chút xao lãng.
"Đại, đại sư tỷ? Sao ngươi còn chưa đi?"
Hồi Tuyết thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh lùng, không để lại đường lui: "Ta sẽ ở đây trông ngươi, cho đến khi kết thúc."
Hỏng rồi.
Mộc Ngâm Phong bi ai khôn xiết. Trước kia, nàng vẫn cho rằng được ở chung một phòng với người mình thích là phúc phận vô giá, thế nhưng lại không ngờ rằng việc cùng Hồi Tuyết ngồi thiền chung một chỗ lại là một hồi dày vò.
Người này sao có thể cứng nhắc đến vậy chứ?
Mộc Ngâm Phong nhịn không được liếc mắt nhìn Hồi Tuyết, lại bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang dừng trên người mình.
"Không chuyên tâm tĩnh tọa, phạt thêm một canh giờ."
Mộc Ngâm Phong sốt ruột kêu lên: "Đại sư tỷ, vì cớ gì?"
Hồi Tuyết điềm nhiên đáp: "Ta là đại sư tỷ của Hàm U Cốc, đương nhiên có quyền thưởng phạt các ngươi."
Mộc Ngâm Phong khóc không ra nước mắt: "Có thể giảm bớt nửa canh giờ được không?"
Hồi Tuyết lắc đầu cự tuyệt.
Mộc Ngâm Phong chán nản, chỉ đành ngồi ngay ngắn trở lại trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng có vẻ như đã tĩnh tâm nhập định, nhưng thực chất, linh thức của nàng đã sớm lẻn vào thức hải.
Hẳn là tiến vào thức hải sẽ không bị Hồi Tuyết phát giác chứ?
Linh thức của Mộc Ngâm Phong hóa thành một tiểu nhân, ôm gối ngồi trong thức hải, vẻ mặt đầy u sầu.
Hồi Tuyết này rốt cuộc có biết thương yêu người khác không? Nàng dù sao cũng là sư muội duy nhất của sư tỷ mà! Dẫu cho trước kia quan hệ hai người có phần cứng nhắc, nhưng nàng đã chủ động giảng hòa rồi, chẳng lẽ thái độ vẫn chưa đủ chân thành tha thiết sao?
Vậy tiếp theo nàng nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại chạy tới trước mặt Hồi Tuyết, trực tiếp nói ra tâm ý? Nghĩ đến đây, Mộc Ngâm Phong dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của đối phương, tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến nàng tê dại cả da đầu.
Không được, không được, nếu thật sự nói ra, e rằng Hồi Tuyết sẽ chặt nàng ra tám khúc ngay tại chỗ. Nàng còn chưa muốn mất mạng đâu!
Vậy phải làm sao bây giờ?
Mộc Ngâm Phong chán muốn chết, liền từ trong thức hải thả linh thức ra ngoài để quan sát Hồi Tuyết, ai ngờ suýt nữa bị dọa đến ngã ngửa — Hồi Tuyết thế nhưng đang nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt.
Giám sát tĩnh tọa mà cũng nghiêm khắc đến thế sao? Cứ như đang canh giữ phạm nhân vậy. Dù Hồi Tuyết có xinh đẹp đến đâu, bị nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy khó xử.
Nhưng thôi vậy, không để ý nữa là được!
Mộc Ngâm Phong nghĩ thầm, liền dứt khoát nằm dài trong thức hải, buông lỏng tinh thần.
Dần dần, nàng chìm vào giấc mộng. Trong mộng, Hồi Tuyết vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt như cũ, nàng sợ hãi muốn tránh đi, lại không ngờ Hồi Tuyết bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Dưới vẻ mặt lạnh lùng kia, lại ẩn giấu một ngọn lửa cháy bỏng.
…
Hồi Tuyết khẽ thở ra một hơi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đã trắng xóa. Nàng không ngờ bản thân lại nhìn một người lâu đến như vậy.
Lâu đến mức thời gian dường như đình trệ, trôi đi mà nàng chẳng hề hay biết.
Có điều, Mộc Ngâm Phong thế nhưng vẫn duy trì trạng thái tĩnh tọa, không hề nhúc nhích, định lực quả thực phi phàm. Hồi Tuyết nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng mặc trường bào màu đen tuyền, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng mờ sâu thẳm. Không còn vẻ phong lưu quyến rũ như ngày thường, lúc này, nàng lại tỏa ra một khí chất trang nghiêm khó tả.
Dưới ánh nắng sớm mai, Mộc Ngâm Phong như một vị tiên nhân giáng thế, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng.
Thiên Băng cuộn tròn trên sập, trông chẳng khác nào một tiểu miêu ngoan ngoãn đáng yêu. Tính tình tinh nghịch nhưng lại ôn hòa, bộ dáng của nó và Mộc Ngâm Phong tôn nhau lên, tựa như hai con vật nhỏ đối lập nhưng lại hòa hợp.