"Ngươi muốn biết ư?" Điệp Linh khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên. "Bởi vì bản thân ngươi đã cùng ta vạn lối ngàn dây ràng buộc."
"Cái gì?" Mộc Ngâm Phong không tin vào tai mình, kinh ngạc thốt lên: "Ta với ngươi ư?"
"Ngươi không cần biết quá nhiều. Những gì ta nói thế là đủ." Điệp Linh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt bình lặng như nước hồ sâu. "Ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi. Giờ thì ngươi phải hồi đáp câu hỏi của ta."
Mộc Ngâm Phong lướt mắt nhìn nàng, khóe môi nhẹ cong, giọng điệu trào phúng: "Ngươi là phân hồn của Điệp Thần, nhưng chẳng kế thừa nổi trí tuệ của người."
"Ngươi nói cái gì?"
"Chẳng phải đang nói ngươi hay sao?" Mộc Ngâm Phong khoanh tay trước ngực, cười khẽ, giọng điệu mềm mại mà cay nghiệt. "Ngươi ra tay với những nữ tử tân hôn, hẳn là mơ tưởng đến nhân duyên của họ chứ gì? Tương truyền đêm trước thành thân, Nguyệt Lão trên Thiên Đình sẽ phái đồng tử xuống trần một lần nữa tra xét tuyến nhân duyên. Đó cũng là thời điểm duy nhất ngươi có thể nhìn thấy nó."
Sắc mặt Điệp Linh hơi biến, nàng tựa vào pho tượng của mình, lặng lẽ quan sát Mộc Ngâm Phong. Từ trong đôi mắt nàng, Mộc Ngâm Phong bắt được thoáng kinh nghi bất định, thậm chí ẩn hiện chút sợ hãi.
Nàng có thiên phú nhìn thấu tâm tư kẻ khác qua ánh mắt. Dù chỉ một tia cảm xúc thoáng qua, cũng không thể che giấu khỏi đôi mắt nàng.
"Tuyến nhân duyên ẩn chứa một phần hôn nhân chi lực. Nếu ngươi muốn đoạt lấy, chỉ có thể mượn thân người làm trung gian. Nhưng vì ngươi mang âm khí sâu nặng, những nữ tử không có linh lực tu vi không thể chịu nổi, bởi thế mới xảy ra hiện tượng thất trí." Mộc Ngâm Phong nhìn thẳng vào mắt Điệp Linh, nụ cười mỏng manh nhưng sắc bén. "Ta nói có đúng chăng?"
Bàn tay Điệp Linh khẽ siết lấy Trường Âm Châu, hắc khí quanh viên châu dày đặc thêm vài phần. Thể tích Trường Âm Châu phảng phất lớn hơn trước, lơ lửng giữa lòng bàn tay nàng, hắc khí không ngừng lưu chuyển, bất an rối loạn.
Đúng lúc này, ngọc phong ấn trên người Mộc Ngâm Phong bất ngờ vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng rồi tan vào hư không.
"Sao có thể?" Thấy phong ấn bị phá, Điệp Linh thất thanh kêu lên.
"Không có gì là không thể." Mộc Ngâm Phong khẽ phất tay, Trường Âm Châu thuận thế rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nhanh chóng niệm quyết, vừa định triệu hồi tỳ bà, bỗng một luồng bạch quang xẹt qua. Theo bản năng, nàng vội nghiêng người tránh đi, suýt nữa đã bị chém trúng.
Trường Âm Châu rơi xuống đất. Mộc Ngâm Phong vừa cúi xuống nhặt lên, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi. Vừa rồi vẫn còn là màn sương mù mông lung, bướm bay lượn khắp chốn, giờ đây gió tuyết cuồng nộ, rét buốt đến tận xương. Chính là lĩnh vực Băng Tuyết Hồi Tuyết!
"Đại sư tỷ?"
"Đừng nói gì cả, đứng sau ta!"
Từ giữa cơn phong tuyết, một nữ tử mặc bạch y xuất hiện. Nàng cầm trường kiếm trắng trong tay, mũi kiếm sắc lạnh chỉ thẳng về phía Điệp Linh. Khi ánh mắt nàng chạm đến dung mạo của đối phương, thân kiếm khẽ run lên.
"Đại sư tỷ! Đó chính là Điệp Linh! Mau phá hủy tượng thần Điệp Thần, đó chính là nguồn cội pháp lực của nàng ta!" Mộc Ngâm Phong lớn tiếng nhắc nhở.
Chẳng lẽ vừa rồi Hồi Tuyết không thấy nàng uy hϊếp Điệp Linh sao? Lẽ nào... nàng lại xui xẻo đến thế?
Nhưng nhìn Hồi Tuyết ra vẻ che chở, hẳn là không giống. Nếu không, nàng ấy đã sớm đẩy nàng ra để tự xoay sở rồi.
Bên trong lĩnh vực Băng Tuyết, gió rét gào thét. Thanh âm của Mộc Ngâm Phong rất nhanh đã bị xé nát giữa trận cuồng phong, truyền đến tai Hồi Tuyết chỉ còn lại vài âm vụn vặt.
Nhưng Hồi Tuyết vẫn nghe rõ ý tứ của Mộc Ngâm Phong. Nàng giương kiếm Lưu Phi, mũi kiếm lần nữa nhắm thẳng vào pho tượng Điệp Thần, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống nhát kiếm này.
"Đại sư tỷ, mau lên!" Mộc Ngâm Phong sốt ruột thúc giục, nhưng gió tuyết quá lớn, thổi đến mức nàng không mở nổi mắt, căn bản không tìm thấy Trường Âm Châu ở đâu. Lúc này, Điệp Linh đã thực hiện ngôn linh chuyển vị của nàng. Nếu để Trường Âm Châu rơi trở lại vào tay Điệp Linh, thì ngay cả trời phạt cũng không thể trừng phạt nàng ta.
"Được." Hồi Tuyết lại siết chặt chuôi kiếm, vận lực. Theo lý mà nói, với tính cách của nàng, vốn không bao giờ do dự khi cần ra tay. Nhưng lúc này, đối diện với gương mặt kia của Mộc Ngâm Phong, nàng lại không sao hạ kiếm được.
Tại sao nàng lại chần chừ?
Cũng chỉ là một Mộc Ngâm Phong mà thôi, nàng sợ cái gì?
Đúng vào khoảnh khắc đó, một đạo băng quang màu xanh biếc rạch ngang bầu trời, hàng vạn băng hoa theo đó rơi xuống. Những đóa băng hoa bám chặt vào chân tượng Điệp Thần, nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ pho tượng bằng một lớp băng xanh thăm thẳm.
Việc này không phải do Hồi Tuyết làm!
Mộc Ngâm Phong lập tức ngước nhìn. Hồi Tuyết là Tuyết Nữ, sở trường của nàng là khống chế tuyết, nhưng cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là do một người cực kỳ am hiểu khống chế băng thi triển. Hơn nữa, xét về công lực, e rằng người này còn mạnh hơn cả Hồi Tuyết.
"Ai đó?" Mộc Ngâm Phong cảnh giác hỏi.
Nhưng Hồi Tuyết đã từ từ thu kiếm, lĩnh vực Băng Tuyết theo động tác của nàng cũng dần dần tiêu tán.
"Cố nhân." Hồi Tuyết xoay người, khẽ thi lễ. "Hồi Tuyết của Tuyết Vực, bái kiến Băng Vực Đế Hoàng."
Mộc Ngâm Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó mấy bước có một thiếu niên vận lam y đứng lặng. Trên mặt y mang một chiếc mặt nạ kỳ dị, che khuất nửa khuôn mặt. Dù vậy, chỉ qua phần lộ ra cũng có thể nhận thấy đây là một người tuấn mỹ vô trù, phong thái xuất trần.
Y phục, thần thái, cùng với cách xưng hô của Hồi Tuyết… Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Băng Vực Đế Hoàng – Bích Vân Thiên.
Bích Vân Thiên trong sách được miêu tả là một nhân vật vô cùng thần bí, ngay cả giới tính cũng là một ẩn số. Có kẻ bảo rằng y là một thiếu niên thanh tú, có người lại nói y là một thiếu nữ yêu diễm, thậm chí có kẻ còn đồn rằng y đã là một lão nhân tóc bạc. Chân dung thực sự của y, từ trước đến nay chưa ai từng thấy rõ. Dù y có thật sự đứng trước mặt người khác, thì thứ y dùng cũng có thể chỉ là một gương mặt giả.
Một người như vậy, tuy khó lường, nhưng Mộc Ngâm Phong vẫn nhớ rõ trong sách, y từng hai lần xuất hiện để cứu nàng khỏi nguy nan.
Có vẻ như… không phải địch.
Nàng đưa ra phán đoán như vậy, rồi cũng định hành lễ theo Hồi Tuyết. Nhưng khi mới được nửa chừng, đã bị Hồi Tuyết kéo lại.