Dù sao thì trong cốt truyện, Nguyên Âm lĩnh vực cũng không phải thứ mà nàng có thể nắm giữ ngay lúc này.
"Ngươi chớ nghĩ đến việc liên lạc với Tuyết Nữ." Điệp Linh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cất giọng nhàn nhạt: "Nếu ngươi dám liên lạc với Tuyết Nữ, ba kẻ đồng hành của ngươi cùng toàn bộ thôn Ân Tế đều sẽ bỏ mạng."
Mộc Ngâm Phong bất đắc dĩ buông tay, thở dài: "Nhưng nếu Đại sư tỷ tìm đến thì sao?"
"Ta đã đặt cược rồi thì phải chịu thua thôi." Điệp Linh vỗ tay, vẻ mặt thản nhiên. "Có điều, ta nghĩ nàng sẽ chẳng thể tìm ra đâu. Bởi lẽ, nàng căn bản không có cách nào vượt qua được phân hồn của ta."
"Nhưng bản thân ngươi vốn dĩ chính là phân hồn của Điệp Thần."
Điệp Linh mỉm cười, ánh mắt thâm sâu: "Ngươi nói đúng. Thần lực làm sao có thể bị một Tuyết Nữ nhỏ bé khống chế? Thần là thần, tất có đạo lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thực sự rất tò mò, làm thế nào ngươi phát hiện ra căn cơ pháp lực của ta nằm trong tượng Điệp Thần?"
Chẳng lẽ trí tuệ của kẻ phản diện đã xuống thấp đến mức này rồi sao?
Mộc Ngâm Phong cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt. Tượng Điệp Thần to như vậy bày ngay trước mắt, ai mà không thấy chứ?
"Xem ra vấn đề này cũng chẳng làm khó được ngươi." Điệp Linh cười nhạt, tựa như mèo vờn chuột, chậm rãi nói tiếp: "Vậy ngươi thử đoán xem, vì sao ta lại ra tay với những cô nương kia?"
Nàng nhẹ nhàng cầm một viên ngọc nhỏ, khẽ lắc lư trong tay: "Không ngại cược một phen. Nếu ngươi đoán đúng, viên ngọc này sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu đoán sai, ngươi sẽ ngoan ngoãn theo ta, thế nào?"
Suy đoán nguyên do Điệp Linh ra tay với những cô nương kia?
Đây là một vấn đề không dễ trả lời.
Mộc Ngâm Phong nhớ rõ trong nguyên tác, chuyện này được xử lý rất đơn giản. Gần như toàn bộ tình tiết đều xoay quanh nàng và Thường Túy, hai người ngươi một câu, ta một lời, loạn cào cào như một mớ bòng bong. Sau đó, không biết vì lý do gì, Thường Túy lại thay nàng đỡ một đòn từ Điệp Linh, bị trọng thương. Rồi nàng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bộc phát tiềm năng, gảy đàn tỳ bà, khiến Trường Âm Châu bị khí cơ của nàng hấp dẫn, cuối cùng phản lại Điệp Linh, hấp thu toàn bộ pháp lực của nàng, khiến nàng khô kiệt mà vong mạng.
Nhưng hiện tại thì sao?
Mộc Ngâm Phong nhìn Điệp Linh trước mặt, lại cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn của mình.
Làm sao có thể dễ dàng đối phó Điệp Linh như trong truyện?
Ngọc Điệp phong ấn không ngừng xâm nhập vào thân thể nàng, từng chút từng chút làm hao mòn khả năng kháng cự, khiến nàng có nguy cơ hoàn toàn bị Điệp Linh thao túng. Hơn nữa, nó còn triệt để phong tỏa linh lực và cơ thể nàng. Điều này có nghĩa là hiện tại nàng không thể vận dụng linh lực, thậm chí muốn rạch da lấy máu cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Nguyên tác quả thực đã xem nhẹ nhân vật này.
Ai có thể ngờ rằng một phản diện tưởng như chỉ là quân tốt thí lại có thể mạnh đến mức này?
Mộc Ngâm Phong nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rồi đưa ra quyết định. Nàng khẽ cong môi, nở một nụ cười mơ hồ: "Nói như vậy, Điệp Linh, ngươi muốn lấy thứ gì từ ta đây? Nguyên Âm của ta chăng?"
Nàng ngừng lại một chút, giọng nói đột nhiên mang theo ý vị trêu chọc: "Nhưng ngươi hẳn phải biết, cái giá phải trả khi lấy Nguyên Âm của ta... rất lớn đấy."
Điệp Linh híp mắt, khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường: "Ngươi cho rằng ta không gánh nổi cái giá đó sao? Ta là thần! Không có gì mà ta không gánh nổi!"
Mộc Ngâm Phong che miệng cười khẽ, đôi mắt như tơ liễm diễm: "Ngươi chắc chứ?"
Nàng cũng không hiểu vì sao, bản thân rõ ràng chỉ là một người bình thường xuyên đến thế giới này, lẽ ra phải sợ hãi trước đám yêu ma quỷ quái. Nhưng mỗi khi thực sự đối mặt với chúng, nàng lại có thể giữ được bình tĩnh, tựa hồ sợ hãi chẳng hề tồn tại trong lòng.
Cứ như thể... bản chất của nàng vốn dĩ đã là như vậy.
Có lẽ trong nguyên tác, Mộc Ngâm Phong vốn dĩ đã là một người như vậy — bình tĩnh, khéo léo bày mưu tính kế, dù đối mặt với cường giả cũng không hề nao núng.
"Ngươi có ý tứ gì?"
Điệp Linh thoáng chấn động, nhìn tiểu nha đầu trước mặt, không khỏi sinh ra một tia kinh hãi. Nàng có thể cảm nhận được thực lực của Mộc Ngâm Phong rất yếu, yếu đến mức chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ nghiền nát. Nhưng không hiểu vì sao, khí thế của nàng lại khiến Điệp Linh hoảng hốt không thôi.
"Ta chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi."
Mộc Ngâm Phong nhàn nhạt cất giọng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Điệp Linh, đôi môi đỏ khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, mị hoặc nhưng không mất đi vẻ ung dung. Trong khoảnh khắc, khí chất ấy lại khiến Điệp Linh có chút sững sờ.
"Nếu Điệp Linh đã nguyện dùng Trường Âm Châu làm vật đặt cược, tiểu nữ tử đành phải phụng bồi."
Dứt lời, nàng nhàn nhạt bổ sung: "Chỉ mong Điệp Linh nhớ kỹ lời chính mình vừa nói. Nếu đổi ý... ngươi có nguyện gánh chịu trời phạt hay chăng?"
Tuy rằng lúc này nàng chưa thể sử dụng Ngôn Linh chi thuật, nhưng vẫn có thể lợi dụng phương thức dẫn dắt, khiến Điệp Linh chủ động dùng lời ràng buộc chính mình. Vừa rồi, nàng đã âm thầm thi triển Âm Mị Quyết, linh lực nhẹ nhàng phát ra từ đáy mắt. Nếu đối phương có linh lực yếu hơn nàng, sẽ lập tức rơi vào sự khống chế của nàng. Nếu linh lực mạnh hơn, ít nhất cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định.
Dẫu vậy, Âm Mị Quyết chỉ có thể phát huy tác dụng khi giao tiếp trực diện, đây là hạn chế lớn nhất của thuật pháp này. Chính vì Điệp Linh chưa từng đối diện với thủ đoạn này, nhất thời bị nàng dẫn dụ mà không hề phòng bị.
Quả nhiên, Điệp Linh không hề do dự mà lập tức gật đầu chấp nhận.
Mộc Ngâm Phong lại khẽ cười, ánh mắt thoáng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung, một tầng khí mỏng tựa làn nước khẽ rung động, tựa như có một luồng tinh quang từ phía sau màng ánh sáng ấy chiếu xuống, rọi thẳng vào đỉnh đầu Điệp Linh.
Nhưng trước khi mọi chuyện tiếp tục, nàng cất giọng thản nhiên: "Trước đó, ta có một thắc mắc, không biết Điệp Linh có thể vì ta mà giải đáp chăng?"
Điệp Linh theo bản năng hỏi: "Là vấn đề gì?"
Mộc Ngâm Phong khẽ nâng tay, chỉ về phía pho tượng thần phía sau, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Vì sao dung mạo của Điệp Thần đại nhân lại giống ta đến vậy?"