Chuyện gì thế này?
Mộc Ngâm Phong nhìn pho tượng Điệp Thần, nhất thời lại không thể ra tay. Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Khi tinh thần lực đạt đến một mức nhất định, con người sẽ trở nên nhạy bén hơn với ngoại vật, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Những kẻ đạt được trình độ ấy thường có thể cảm nhận được những sự việc sắp xảy ra trong tương lai, đến khi đạt đến cảnh giới cao nhất, lời nói của họ thậm chí có thể hóa thành chân lý – được gọi là Ngôn Linh.
Ngôn Linh chính là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất mà Mộc Ngâm Phong có thể thi triển. Chỉ cần tinh thần lực của đối phương yếu hơn nàng, thì dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của Ngôn Linh. Mà những kẻ sở hữu tinh thần lực vượt trội hơn nàng, trên đời này cũng chẳng có bao nhiêu.
Tuy hiện tại nàng chưa đạt đến cảnh giới Ngôn Linh, nhưng đã có thể cảm nhận được nguy cơ mơ hồ từ tương lai. Mà pho tượng Điệp Thần trước mặt nàng, không hiểu vì sao, lại mang đến một cảm giác vô cùng tương tự. Cảm giác ấy giống như có một bóng dáng mờ ảo phản chiếu trong tâm trí nàng – nàng không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng có thể khẳng định nó thực sự tồn tại, tuyệt đối không phải là ảo giác do bản thân suy đoán mà ra.
Trường Âm Châu đang nằm ngay trong một con mắt của pho tượng Điệp Thần, xung quanh được kết giới bảo hộ. Hơn nữa, trong điện thờ này còn có một pháp trận truyền tống, một khi có kẻ đυ.ng vào Trường Âm Châu, Điệp Linh sẽ lập tức quay về bảo vệ nó.
Mộc Ngâm Phong ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Điệp Thần, cuối cùng quyết định trước tiên cứ đoạt lấy Trường Âm Châu đã. Nếu có được nó, Cốt Tỳ Bà của nàng sẽ có thể đột phá một cảnh giới, khi ấy nàng sẽ không cần lo lắng đến việc mất đi năng lực tự vệ nữa.
Ý đã quyết, Mộc Ngâm Phong liền tập trung tinh thần, định vận công cưỡi gió bay lên, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng — nếu bây giờ nàng có thể vận công, chẳng phải là rõ ràng nói cho Hồi Tuyết biết rằng nàng vẫn bình an vô sự hay sao?
Thiên Băng vốn tâm niệm tương thông với Hồi Tuyết, hơn nữa đã đi theo nàng ấy nhiều năm, ai thân ai sơ chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Nếu Thiên Băng thấy được điều này, nhất định sẽ đi báo lại cho chủ nhân của nó. Khi đó, liệu Hồi Tuyết có cho rằng nàng đã lừa gạt tình cảm của nàng ấy hay không?
Phải làm sao bây giờ?
Mộc Ngâm Phong cân nhắc một lát, lúc này mới phát hiện Hồi Tuyết đã không còn yêu cầu nàng truyền lại hình ảnh lập thể nữa. Có lẽ vì vừa rồi nàng quá tập trung vào Trường Âm Châu, đến mức không hay biết Hồi Tuyết đã phong bế thức hải từ lúc nào.
Nếu không phải vì Trường Âm Châu, nàng cũng chẳng dại gì liều lĩnh xâm nhập vào ảo cảnh này. Nhưng khốn nỗi, bảo vật ấy lại ngay trước mắt mà không thể chạm vào.
Mộc Ngâm Phong liếc nhìn Thiên Băng đang quấn trên người mình, nhớ tới cảnh nó lẻn đến trước mặt Hồi Tuyết mách lẻo, không khỏi thở dài. Xem ra, nếu muốn thu hút sự chú ý của sư tỷ, nàng vẫn phải trả giá một cái giá không hề nhỏ.
Đúng lúc này, một con ngọc điệp bay thẳng về phía nàng. Mộc Ngâm Phong theo bản năng né tránh, tuy không để nó va vào chính diện, nhưng vẫn bị cánh của nó sượt qua.
Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực lên. Cúi đầu nhìn xuống, nàng lập tức kinh hãi — bàn tay của nàng đã hoàn toàn hóa thành màu ngọc, ngay cả bộ trường bào đen tuyền trên người cũng bị bao phủ bởi một tầng sáng óng ánh như ngọc thạch. Không chỉ có nàng, ngay cả Thiên Băng cũng bị nhuốm một sắc ngọc rực rỡ, không còn chút trắng tinh nào như trước.
Không ổn!
Là Ngọc Điệp Phong Ấn!
Ngọc Điệp Phong Ấn là một trong ba đại thiên phú mạnh nhất của Điệp Thần. Hễ vật gì bị phong ấn này bao phủ, sinh tử hành động hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng ta. Một khi trúng chiêu, kẻ đó sẽ bị phong ấn giả thao túng toàn bộ.
Tương truyền năm xưa, khi Điệp Thần ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi khi nàng muốn tiêu diệt ai, chỉ cần thi triển phong ấn, các thần tiên trên Thiên giới đều không thể thoát khỏi, thậm chí có kẻ bị nghiền nát thần cách ngay tức khắc.
Cùng lúc đó, một thân ảnh đáp xuống ngay trước mặt Mộc Ngâm Phong. Người ấy có dung mạo hoàn toàn giống với pho tượng Điệp Thần phía sau.
Nàng ta nhìn Mộc Ngâm Phong, giọng điệu tràn ngập ý châm chọc: “Ngươi nghĩ nơi này là đâu? Chỉ dựa vào tinh thần lực mà dám chạm đến thần tượng của Điệp Thần, ngươi tưởng ngươi có thể thắng ta sao? Ngươi sai rồi. Ở nơi này, không ai có thể đánh bại ta. Ngay cả Tuyết Nữ kia cũng đừng mong có lấy một phần thắng.”
Mộc Ngâm Phong cau mày: “Vì sao?”
Điệp Linh mỉm cười đầy vẻ ung dung: “Đương nhiên là vì nơi này chính là lĩnh vực của ta. Các ngươi tưởng đây chỉ là ảo cảnh ư? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, lĩnh vực của ta chính là ảo cảnh.”
Mộc Ngâm Phong nghe vậy, chợt bật cười khẽ.
Dù sao thì nàng cũng là nhân vật chính của thế giới này, dựa theo quy luật thông thường, nàng chắc chắn sẽ không chết. Ngọc Điệp Phong Ấn tuy bá đạo, nhưng không phải là không thể hóa giải.
Quan trọng nhất chính là Điệp Linh không thể gϊếŧ nàng.
Bởi vì một khi nàng chết đi, Nguyên Âm Chi Lực trong cơ thể nàng sẽ tiêu tán, mà Điệp Linh sẽ không thu được bất cứ lợi ích nào.
Nghĩ đến đây, nàng càng thêm bình tĩnh. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, trò chuyện cùng Điệp Linh, chờ đến khi Hồi Tuyết phát hiện có điều bất thường mà đuổi tới. Dù sao thì hóa thân của một người cũng sẽ có chênh lệch nhất định so với bản thể.
Tuy nhiên, nếu nơi này thực sự là lĩnh vực, vậy thì sẽ còn phiền toái hơn một trận pháp thông thường.
Giống như lời Hồi Tuyết từng nói đây là thần cấp lĩnh vực. Dù Điệp Linh hiện tại không thể sánh bằng Điệp Thần khi xưa, nhưng dù thần cách có bị hủy, dư uy vẫn còn tồn tại. Muốn phá vỡ lĩnh vực này không phải chuyện dễ dàng.
Giờ đây, nàng có hai lựa chọn: Một là trực tiếp dùng máu phá giải phong ấn. Nhưng nếu làm vậy, nàng rất có thể sẽ trở nên suy yếu đến mức mất đi khả năng chống lại Điệp Linh. Hai là đoạt lấy Trường Âm Châu. Nếu nàng có được Trường Âm Châu, mượn lực lượng cực âm của nó, nàng có thể khuếch đại sức mạnh, thậm chí có thể phá vỡ lĩnh vực này.
Nhưng bất kể là lựa chọn nào, tiền đề đều phải dựa vào việc Hồi Tuyết kịp thời chạy đến cứu nàng.
Mặc dù Nguyên Âm lĩnh vực mà nàng sở hữu vốn có khả năng khắc chế ảo cảnh, nhưng với thực lực hiện tại, nàng chưa đủ mạnh để thi triển lĩnh vực ấy.