Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 12

Mộc Ngâm Phong chợt bừng tỉnh, trong lòng lóe lên một phương pháp phá giải trận pháp. Kết giới vốn dùng để chống lại ngoại lực, nhưng nếu lợi dụng kết giới để trói buộc kẻ địch rồi công kích từ bên trong, chẳng phải cũng là một sách lược khôn ngoan sao?

Nghĩ vậy, Mộc Ngâm Phong liền nhanh chóng nhặt lấy linh thạch: “Thu Địch, thử dùng kết giới phong tỏa con bướm lại xem!”

Lâm Thu Địch thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời nàng: “Sau đó phải làm gì?”

“Phá vỡ kết giới, dùng mảnh vỡ sắc bén của kết giới mà nghiền nát con bướm.” Mộc Ngâm Phong đáp, đồng thời thả linh thức định vị vị trí của Lâm Thu Địch. Nhờ vào thể chất Nguyên Âm mà nàng sở hữu, linh thức của nàng vượt xa những người cùng thế hệ đến gấp ba lần. Ngay cả ảo cảnh quấy nhiễu cũng chẳng thể ảnh hưởng đến nàng.

Nếu hỏi vì sao nàng không dùng linh thức ngay từ đầu, thì nguyên nhân rất đơn giản, nàng đã quên mất. Trước khi xuyên không, nàng chưa từng tu luyện tinh thần lực. Với nàng, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Linh thức của nàng bao phủ phạm vi mười dặm quanh trung tâm ảo cảnh, tất cả cảnh vật trong phạm vi đó đều hiện rõ trong thức hải của nàng như một bức tranh ba chiều. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã xác định được tình trạng của Lâm Thu Địch — kết giới mảnh vỡ đã nghiền nát cánh bướm, tạm thời loại bỏ được nguy hiểm.

Dù đã triển khai linh thức, nàng vẫn không tìm thấy tung tích của A Bích và Thường Túy. Phạm vi dò xét của nàng đã vượt qua toàn bộ thôn Ân Tế, vậy mà vẫn không phát hiện được hai người này, chứng tỏ bọn họ hoặc là chủ động ẩn nấp, hoặc đã bị ép buộc dùng thủ đoạn nào đó để tránh bị phát hiện.

Đúng lúc này, giọng nói khi nãy lại vang lên trong lòng nàng: “Ngâm Phong, giúp ta tìm xem Điệp Linh đang ở đâu?”

Là giọng của Hồi Tuyết.

Vì Lâm Thu Địch đã thoát khỏi nguy hiểm, Mộc Ngâm Phong lập tức khóa chặt vị trí của Hồi Tuyết. Nàng ấy hiện đang ở góc Tây Bắc của ảo cảnh, dưới chân la liệt xác bướm. Mỗi con bướm đều bị xuyên thủng bởi một cây ngân châm.

Hiển nhiên, Hồi Tuyết đang lần theo dấu vết của Điệp Linh. Nàng ấy có thể xác định phương hướng đại khái nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh, không thể tìm được vị trí chính xác.

“Ngươi biết ta có thể nhìn thấy Điệp Linh sao?” Mộc Ngâm Phong vô thức lên tiếng hỏi.

“Ngươi đừng hỏi những gì ngươi không biết, mau nói cho ta biết Điệp Linh đang ở đâu.” Trong thoáng chốc, hàng loạt câu trả lời hiện lên trong đầu Hồi Tuyết, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn câu này: “Ngâm Phong, hãy nói cho ta, Điệp Linh ở đâu?”

Nàng hiểu rõ năng lực của Mộc Ngâm Phong. Ở kiếp trước, Mộc Ngâm Phong đã một mình thao túng con rối, nếu không có tinh thần lực cực mạnh thì tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa, loại năng lực này phần lớn là thiên phú bẩm sinh, dù có nỗ lực thế nào cũng khó mà tu luyện đến trình độ ấy. Có đôi khi, thiên phú còn quan trọng hơn cả sự cố gắng.

Nếu Mộc Ngâm Phong vẫn giữ được loại năng lực này, thì dù nàng không đạt được tu vi Trường Âm, cũng có thể tự tìm chỗ đứng cho chính mình. Trường Âm Châu tuy có thể giúp nàng nâng cao thuật tỳ bà, nhưng e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của nàng. Hồi Tuyết cân nhắc, nếu vậy, thì dù Mộc Ngâm Phong không có được Trường Âm Châu cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Mộc Ngâm Phong khóa chặt vị trí của Điệp Linh, ý thức nhanh chóng xâm nhập vào thức hải của Hồi Tuyết. Hồi Tuyết thoáng chống cự theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn để nàng tiến vào.

Ngay khi linh thức của Mộc Ngâm Phong hòa nhập, đầu óc Hồi Tuyết chợt trở nên sáng suốt. Những gì Mộc Ngâm Phong truyền đến chính là một tấm bản đồ tinh chuẩn, có thể di động theo thời gian thực. Giờ đây, nàng thậm chí không cần dùng mắt cũng có thể biết chính xác vị trí của Điệp Linh.

Xác định tạm thời không ai tiếp cận mình, Mộc Ngâm Phong lập tức lao về phía miếu Điệp Thần. Hiện tại, Điệp Linh bị Hồi Tuyết cuốn lấy, không thể thoát thân, căn bản không có thời gian quay về bảo hộ hang ổ. Lâm Thu Địch, A Bích cùng Thường Túy đều lo thân còn chưa xong, kẻ có thể hành động lúc này chỉ còn mỗi nàng.

Dựa theo mạch truyện, Điệp Linh vốn không phải nhân vật quá mạnh, nhưng khi giao chiến lại có thể khiến người ta ghê tởm đến cực điểm. Ngôi miếu này có thể cung cấp cho Điệp Linh nguồn pháp lực vô tận, chẳng khác nào một trạm tiếp viện đỉnh cấp. Hơn nữa, ảo cảnh này còn có thể tiếp dẫn pháp lực từ xa, chỉ cần miếu Điệp Thần còn tồn tại, pháp lực của Điệp Linh sẽ không bị gián đoạn, mà pháp lực không cạn kiệt thì nàng ta cũng không thể chết.

Phải biết rằng, khi còn ở Thiên giới, Điệp Thần chính là thần quan nổi danh nhờ sinh mệnh lực cường đại.

Bên trong ảo cảnh, không ít thôn dân thôn Ân Tế cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê do trúng độc phấn từ bầy bướm. Những người không có linh lực đều đã chìm vào giấc ngủ nặng nề, đến khi tỉnh lại chỉ e cũng chẳng thể làm gì.

Miếu Điệp Thần tọa lạc ngay giao lộ chính của thôn, nơi có nhân khí dồi dào nhất, tự nhiên cũng hội tụ linh khí mạnh mẽ. Nhờ vào hương khói thịnh vượng, pháp lực của Điệp Linh nơi đây tất nhiên cường thịnh đến khó lường.

Mộc Ngâm Phong lao nhanh về phía miếu, dọc đường bầy bướm ùn ùn vây lấy nàng. May nhờ có Thiên Băng trợ giúp, nơi nàng đi qua, những con bướm đều hóa thành băng phấn, rơi rụng xuống đất.

Miếu Điệp Thần không lớn, ngay khi bước vào liền là chính điện thờ phụng Điệp Thần. Trước mặt nàng là một pho tượng thần giữa màn sương mịt mờ.

Mộc Ngâm Phong khẽ đẩy màn sương ra, vừa trông thấy bức tượng liền không khỏi hít sâu một hơi.

Pho tượng Điệp Thần tinh xảo vô song, thần sắc đoan chính thanh tao, tựa như vân nhẹ tụ thành, như lan u tĩnh giữa trăng thanh. Dường như không một ngôn từ nào trên thế gian có thể diễn tả hết nét đẹp này.

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là khuôn mặt bức tượng này có đến bảy tám phần giống với nàng.