Này...
Trong thoáng chốc, lòng Mộc Ngâm Phong dậy lên sóng lớn. Thôn Ân Tế... cùng nàng có quan hệ gì? Ý của Hồi Tuyết là thôn Ân Tế vốn không liên quan gì đến nàng, hay còn ẩn ý nào khác?
Tạm gác những điều khác sang một bên, Hồi Tuyết vốn là người thiện lương, lòng dạ bao dung, đây là điều ai cũng công nhận. Lời nàng vừa nói chẳng khác nào phủ định hoàn toàn nhân cách cơ bản của nàng ấy. Chẳng lẽ nàng lại bị OOC (lệch tính cách)?
Hay là... Hồi Tuyết cũng là người xuyên đến?
Không thể nào... Có thể điều khiển Thiên Băng thuần thục như vậy, nếu không phải người bản địa, e rằng cũng không dễ gì làm được.
Hồi Tuyết dường như nhìn thấu tâm tư của Mộc Ngâm Phong, thoáng liếc nàng một cái, giọng nói lạnh lùng: "Ân oán phải trả, mỗi kẻ đều phải tự chuộc lại nghiệp chướng của mình. Đó vốn dĩ là quy luật."
Lời này không sai. Mộc Ngâm Phong hiểu rõ ý tứ của Hồi Tuyết. Thực chất, nếu không phải thôn Ân Tế chủ động tìm đến Hàm U Cốc cầu xin che chở, thì chẳng ai muốn dính líu vào việc của Điệp Thần. Bởi lẽ, những gì thôn Ân Tế đã làm đều là điều cấm kỵ trong Tu Chân giới. Mấy trăm năm trước, bọn họ đã chọc vào một kẻ mà vốn dĩ không nên chọc đến.
Năm đó, khi Điệp Thần ngã xuống, thôn Ân Tế đã góp phần không nhỏ. Nếu không có sự can thiệp của các tiền bối thôn Ân Tế, Điệp Thần có lẽ đã vượt qua kiếp nạn ấy. Việc này liên quan đến vô số đại năng của các giới, trong đó có một thế lực ngang hàng với Tuyết Vực – Băng Vực. Mà Băng Vực Đế Hoàng khi xưa, lại chính là người yêu của Điệp Thần.
Băng Vực và Tuyết Vực vốn gần nhau, quan hệ gắn bó. Nhưng dù sao cũng đã qua mấy trăm năm, lấy lỗi lầm của tổ tiên mà trừng phạt con cháu thì cũng chẳng phải lẽ công bằng. Hơn nữa, Cốc chủ Hàm U Cốc đã nhận lời ủy thác này, khoanh tay đứng nhìn e rằng không ổn.
Hồi Tuyết khẽ liếc nhìn Mộc Ngâm Phong, thần sắc có phần hòa hoãn, nhưng vẫn không nói gì. Nàng chỉ lạnh lùng sải bước về phía trước. Mãi đến khi đi được mười trượng, mới nhàn nhạt phân phó: "Liên lạc với ba người kia, bảo bọn họ án binh bất động, lập kết giới, không được hành động thiếu suy nghĩ."
Mộc Ngâm Phong thoáng sững sờ: "Chỉ vậy thôi?"
Lần này, Hồi Tuyết thậm chí không buồn liếc nàng một cái.
Mộc Ngâm Phong biết mình nhiều lời, lập tức lấy truyền âm linh thạch ra, truyền tin cho ba người bên kia, mượn danh nghĩa của Hồi Tuyết.
Truyền âm linh thạch giống như bộ đàm, chỉ có thể liên hệ với người trong phạm vi nhất định. Nàng tìm một hồi, cuối cùng cũng kết nối được với Lâm Thu Địch, nhưng không thấy tung tích của Thường Túy và A Bích.
Mộc Ngâm Phong: "Các ngươi không đi cùng nhau sao?"
Lâm Thu Địch: "Vừa rồi xuất hiện một bầy bướm, chia cắt bọn ta ra. Giờ chẳng ai tìm thấy ai cả."
Con Bướm?
Mộc Ngâm Phong thoáng trầm tư. E rằng đây là thủ đoạn của Điệp Linh, mục tiêu là chia rẽ từng người để dễ bề đối phó. Dù thần cách của Điệp Linh đã tổn hại từ lâu, nhưng y ngã xuống đến nay cũng đã gần vạn năm, tu vi dù suy giảm nhưng nền tảng vẫn còn.
Hơn nữa, đám bướm này đều là do Điệp Linh tự tay nuôi dưỡng, không thể so với những con bướm tầm thường.
Ngay lúc đó, những con bướm đang nằm rạp trên mặt đất bỗng dưng chuyển động, rào rạt bay lên, vây quanh Mộc Ngâm Phong.
Lần này, chúng không vỗ cánh như lưỡi dao sắc bén mà lại tung ra một thế công khác, hàng loạt phấn bướm rơi xuống như cơn mưa bụi.
Dù Mộc Ngâm Phong không phải người quá cầu sạch sẽ, nhưng lớp phấn ấy phủ dày đặc đến mức khiến nàng bực bội khó chịu.
Thiên Băng dường như cảm nhận được tâm trạng chủ nhân, lập tức vươn ra những sợi tua mảnh như rắn nhỏ, quét về phía những hạt phấn bay lả tả.
Cùng lúc đó, ánh sáng băng lam lóe lên, một nửa bầy bướm giữa không trung lập tức bị đóng băng thành tượng băng, rơi xuống vỡ tan tành.
Này…
Mộc Ngâm Phong chưa kịp kinh ngạc, Thiên Băng đã lao thẳng vào đám bướm còn lại trong lưới, băng lam quang mang tỏa sáng rực rỡ, khiến bầy bướm không kịp trốn tránh, từng con một hóa thành băng điệp, rơi rụng xuống bụi cỏ.
Sau khi công thành lui thân, Thiên Băng lại nhẹ nhàng lùi về trong lòng bàn tay Mộc Ngâm Phong, khẽ cọ vào nàng, bộ dáng trông vô hại đến lạ. Nhìn từ ngoài, chẳng ai ngờ được dải lụa mềm mại này chính là kẻ đầu sỏ đã khiến bầy bướm đầy đất phải diệt vong.
"Làm tốt lắm, Thiên Băng." Mộc Ngâm Phong chân thành khen ngợi.
Thiên Băng tựa hồ nhận được sự khích lệ lớn lao, lập tức chui vào trong áo choàng của nàng, vải lụa mát lạnh không ngừng cọ qua cọ lại, chẳng khác nào một linh vật nhỏ nhắn có linh trí. Lúc này, nó không hề giống một vũ khí sắc bén có thể đoạt mạng trong chớp mắt.
Mộc Ngâm Phong: "Ngươi có thể dựng kết giới không?"
Lâm Thu Địch: "Đã dựng rồi, nhưng bọn bướm này tấn công quá dữ dội, kết giới có lẽ không trụ được bao lâu. Giờ ta buồn ngủ quá… thật sự muốn ngủ…"
Ảo cảnh điệp phấn có tác dụng thôi miên cực mạnh. Chỉ e A Bích và Thường Túy đã sớm chìm vào giấc ngủ. Ngủ quên trong ảo cảnh đồng nghĩa với mất đi năng lực chống cự, nguy hiểm vô cùng.
Mộc Ngâm Phong vội vàng nhắc nhở: "Lâm sư tỷ, tuyệt đối không được ngủ! Nếu ngủ rồi, ngươi sẽ không tỉnh dậy nổi đâu!"
Lâm Thu Địch miễn cưỡng đáp lời, nhưng giọng nói đã mang theo sự uể oải rõ ràng, như thể cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm chiếm.
Đám bướm này quả thực lợi hại. Với trình độ của Lâm Thu Địch hiện tại, nhiều nhất nàng chỉ có thể cầm cự thêm mười lăm phút. Thời gian gấp gáp, phải tìm cách nhanh chóng.
Mộc Ngâm Phong điên cuồng lục lại ký ức về nguyên tác, cố gắng nhớ lại phương pháp đối phó với Điệp Linh. Đám bướm này là do Điệp Thần hiến tế bằng liệt hỏa mà hóa thành, vậy thì chắc chắn chúng không sợ lửa. Nhưng sau đó cốt truyện diễn ra như thế nào?
Mau nhớ lại đi! Mau nhớ lại!
Đáng chết!
Thiên Băng cứ cọ qua cọ lại trong lòng nàng, khiến nàng không thể bình tâm suy nghĩ!
Lâm Thu Địch bên kia bắt đầu gấp gáp hơn, giọng nói đầy lo lắng: "Bây giờ phải làm sao? Ta bên này còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng A Bích thì sao? A Bích căn bản không có năng lực phản kháng!"
Mộc Ngâm Phong siết chặt truyền âm linh thạch, vắt óc hồi tưởng lại cách giải trừ ảo cảnh trong nguyên tác. Rõ ràng những chiến thuật đối phó với quái vật sau phó bản nàng đều nhớ rất rõ, vậy mà lúc này lại chẳng thể nghĩ ra gì cả!
Làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí nàng: "Kết giới… đối nội."
Kết giới đối nội?