Hai người đi được một đoạn đường, nhờ có lĩnh vực băng tuyết của Hồi Tuyết bao phủ, trước mắt Mộc Ngâm Phong chỉ là một mảnh tuyết trắng mênh mang, so với ảo cảnh còn giống ảo cảnh hơn.
"Bọn họ cũng ở đây sao?" Trong lúc Mộc Ngâm Phong cố gắng chú ý dưới chân để tránh trượt ngã, giọng nói của Hồi Tuyết lại vang lên.
"Không rõ, chắc là có?" Nàng không chắc chắn lắm, "Lúc ấy sau khi ảo cảnh sụp đổ, Điệp Linh liền mang ta đi, ta cũng không biết bọn họ thế nào……"
"Vừa hay, ta cũng không muốn ở chung với bọn họ." Hồi Tuyết cắt ngang lời nàng, thản nhiên nói: "Bọn họ chỉ biết gây thêm phiền phức. Có một người kéo chân sau đã đủ rồi, ta không muốn gánh thêm ba kẻ nữa."
Mộc Ngâm Phong: "……"
Thôi được rồi, nhân vật trong sách nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp, nhưng nếu thật sự bước vào thế giới này…… Đương nhiên là phải học cách chịu đựng nàng ấy. Không chịu đựng thì còn có thể làm gì chứ? Mộc Ngâm Phong liếc nhìn Hồi Tuyết, khóe môi khẽ cong, không tiếng động mà cười.
Đại sư tỷ này, quả thực là ngoài lạnh trong nóng mà.
Đúng lúc đó, Hồi Tuyết đột nhiên giơ tay ra hiệu cho nàng dừng bước.
"Ta muốn thu lại lĩnh vực, ngươi phải hết sức cẩn thận."
Băng tuyết xung quanh dần tan biến, để lộ ra thảm cỏ xanh rậm rạp, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, hàng ngàn cánh bướm nhẹ nhàng vờn quanh các nàng, tựa như một giấc mộng ảo diệu, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.
Đây chính là trung tâm ảo trận của Điệp Linh.
Mộc Ngâm Phong siết chặt hai tay, khẽ liếc nhìn Hồi Tuyết, người vẫn bình tĩnh như cũ.
Ngay khoảnh khắc đó, dị biến đột ngột xảy ra. Đám bướm xung quanh bất chợt lao về phía các nàng, cánh mỏng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, như muốn xé xác hai người thành từng mảnh!
Đúng lúc ấy, Thiên Băng bỗng nhiên phát động, một luồng sương trắng lạnh buốt tỏa ra, lập tức đóng băng toàn bộ đàn bướm thành những khối băng trong suốt. Khi làn sương tan đi, Hồi Tuyết thu ánh mắt, nhìn sang Mộc Ngâm Phong đã kịp triệu hồi ra Trường Âm.
"Ta ở đây, không đến mức để ngươi ra tay. Chăm sóc bản thân cho tốt." Giọng Hồi Tuyết băng lãnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết lĩnh vực trước đó, "Cường độ của ảo cảnh này không kém lĩnh vực băng tuyết của ta bao nhiêu, có khả năng chính là một loại lĩnh vực khác. Bên trong biến hóa khôn lường, ngươi tuyệt đối không được chủ quan, càng không thể để bị những ảo ảnh ấy mê hoặc. Quan trọng nhất là, phải cẩn thận đám bướm này."
Mộc Ngâm Phong ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ một chút, nàng vẫn quyết định góp thêm chút tin tức làm tham khảo: "Đại sư tỷ, chẳng lẽ lĩnh vực của Điệp Linh không thể bị lĩnh vực khác áp chế sao?"
Hồi Tuyết lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngâm Phong, ngươi có biết trước khi trở thành Điệp Linh, nàng là gì không?"
"Điệp Thần?"
"Đúng vậy." Hồi Tuyết gật đầu, lạnh nhạt thốt ra bốn chữ: "Thiên Cực thần cấp lĩnh vực."
Nàng nhẹ giọng nói tiếp: "Lĩnh vực băng tuyết của ta không thể áp chế được."
"Vậy ta thì sao……?" Mộc Ngâm Phong vừa định mở miệng, nhưng liền chần chừ. Nàng là Nguyên Âm chi nữ, chí âm chi cảnh của nàng vốn mang âm khí cực hàn, có thể áp chế rất nhiều loại lĩnh vực. Trong nguyên tác, nàng từng trực tiếp dùng chính huyết của mình để áp chế hơn phân nửa sức mạnh của ảo cảnh.
"Ta có thể thử không?"
"Không được." Hồi Tuyết lập tức ngăn lại. "Mặc dù huyết của ngươi có thể phá giải ảo cảnh, nhưng sử dụng máu sẽ tổn hại đến thân thể. Trừ khi không còn cách nào khác, tuyệt đối không được làm vậy."
Mộc Ngâm Phong giật mình, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Rõ ràng trong nguyên tác, chính Thường Túy là người đã bảo nàng dùng máu để phá ảo cảnh. Nhưng bây giờ…
Nàng khẽ liếc nhìn Hồi Tuyết, trong lòng trăm mối tơ vò.
Sau khi dặn dò Mộc Ngâm Phong xong, Hồi Tuyết quay sang Thiên Băng, giọng điệu lạnh lùng: "Thiên Băng, bảo vệ nàng thật tốt. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy."
Thiên Băng run lên một chút, lập tức cuộn tròn quanh tay Mộc Ngâm Phong, bám chặt lấy nàng không chịu buông.
Mộc Ngâm Phong nhẹ nhàng dùng ngón út khều khều Thiên Băng, chỉ thấy nó co lại như một con rắn nhỏ, nhanh chóng trườn vào lòng bàn tay nàng, cào cào lên da khiến nàng ngứa ngáy, suýt chút nữa bật cười. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Hồi Tuyết, nàng theo bản năng nén lại nụ cười.
Thấy Thiên Băng quấn lấy Mộc Ngâm Phong như vậy, Hồi Tuyết lạnh giọng quát: "Thiên Băng, đừng làm loạn."
Nhưng Thiên Băng vẫn không chịu buông tha, quấn quýt trong lòng bàn tay nàng, cứ như một con tiểu bạch xà, tựa hồ muốn làm nũng. Nó liên tục di chuyển linh lực, như thể đang cố viện cớ để bám dính lấy chủ nhân.
Ngay lúc ấy, Mộc Ngâm Phong bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Đại sư tỷ, những người bị cuốn vào ảo cảnh không chỉ có chúng ta, mà còn toàn bộ dân làng Ân Tế…"
Trong khoảnh khắc, nàng cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng quét về phía mình. Mộc Ngâm Phong chột dạ, ngượng ngùng mím môi, im lặng không nói tiếp.
Hồi Tuyết khẽ nhếch môi, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Dân làng Ân Tế? Vậy thì sao?"
Nàng chậm rãi cất giọng, trong lời nói mang theo sự xa cách cùng hờ hững vô tận: "Toàn bộ thôn Ân Tế có liên quan gì đến ta?"