Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 9

Kỳ thực, Mộc Ngâm Phong cũng không quá bận tâm về hàn độc trong người. Bởi lẽ, nàng biết rõ thân thể này vốn mang Nguyên Âm chi thể, một thể chất bách độc bất xâm hiếm thấy. Chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định, nàng có thể tự hấp thu và hóa giải hàn độc trong cơ thể. Mà điểm này, gần như không ai hay biết. Nguyên Âm chi thể thực sự quá mức hiếm hoi, đến nỗi phần lớn tu sĩ cả đời cũng chưa chắc gặp được một lần.

Nắm bắt được sự áy náy trong lòng Hồi Tuyết, Mộc Ngâm Phong thầm nghĩ, chỉ cần có thể giữ chân Hồi Tuyết, nàng sẽ không lo bị đối phương bỏ rơi. Dù hai người không hòa hợp, nhưng Hồi Tuyết trước nay vẫn luôn dám làm dám chịu, một khi đã ra tay thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đây là cơ hội tốt mà nàng không thể bỏ lỡ.

“Đại sư tỷ, mau đi thôi. Điệp Linh đã phát hiện ra chúng ta, ở lại trong huyễn cảnh này quá lâu chỉ e sẽ xảy ra biến cố.” Mộc Ngâm Phong kéo nhẹ tay áo Hồi Tuyết, nhắc nhở.

Không phải nàng muốn cùng Hồi Tuyết ra tay trừ yêu, chỉ là lúc này, nếu còn có tâm tư ngắm trăng thưởng hoa, thì chẳng khác nào quá ngông cuồng.

Hồi Tuyết gật đầu, đôi mày hơi giãn ra, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở nên lạnh băng: “Theo sát ta, đừng đi quá xa.”

Mộc Ngâm Phong ngoan ngoãn lên tiếng, vốn định tháo chuỗi ngọc trên cổ tay, nhưng bàn tay đã bị Hồi Tuyết ấn xuống.

“Đừng tháo. Nếu vật này có thể che giấu khí tức của ngươi, Điệp Linh sẽ không lần theo dấu vết mà tìm tới.” Hồi Tuyết lạnh lùng nói, “Mục tiêu của nàng ta chính là ngươi.”

“Vậy nên… Đại sư tỷ không nỡ để ta làm mồi sao?” Mộc Ngâm Phong chớp chớp mắt, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa vô tội.

Hồi Tuyết khẽ sững người, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, lạnh nhạt đáp: “Ngươi không cần hỏi nhiều. Những chuyện tiếp theo, ta tự có sắp đặt.”

“Ta… có chết không?” Mộc Ngâm Phong nhìn nàng, giọng nói mang theo chút run rẩy sợ hãi.

Tiểu hài tử này sao lại lắm câu hỏi như vậy!

Trong lòng Hồi Tuyết như có thứ gì đó bị Mộc Ngâm Phong chọc đến ngứa ngáy, nàng thậm chí có chút giận bản thân. Vì sao lúc trước còn do dự, cuối cùng lại đồng ý mang theo nàng? Nếu khi ấy nàng kiên quyết cự tuyệt, chẳng phải mọi chuyện đã đơn giản hơn sao? Chẳng lẽ, từ chối Mộc Ngâm Phong lại khó đến vậy ư?

“Sẽ không.” Nàng lạnh lùng đáp, “Ngươi nghĩ rằng có thể chết trong tay một kẻ hèn yếu không đáng vào mắt hay sao? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta, hay là xem thường chính ngươi?”

Trước đây, sau khi sa đọa, Mộc Ngâm Phong chỉ cần một thanh kiếm và một cây tỳ bà đã có thể tung hoành khắp Tu Chân Giới. Một khi kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến sắc; một tiếng đàn vang lên, quỷ thần cũng phải kinh hãi. Một người như thế, lại nói rằng bản thân có thể chết dưới tay một tà ma tầm thường, không đáng xếp vào hàng cao thủ?

Càng nghĩ, Hồi Tuyết càng thấy giận, liền rút ra một cây ngân châm, xoay người bỏ đi. Mộc Ngâm Phong thấy nàng có vẻ tức giận, liền vội vã lẽo đẽo theo sau, không dám nhiều lời.

Nhìn dáng vẻ Hồi Tuyết lúc này, dường như không hề giống với những gì sách vở từng mô tả. Ít nhất, nàng ấy cũng không ghét bỏ nàng đến vậy.

Mộc Ngâm Phong vui vẻ nghĩ thầm, kỳ thực nàng cũng chẳng bận tâm đến việc có hành động lệch nguyên tác hay không, đương nhiên là chỉ trước mặt Hồi Tuyết mà thôi.

Nguyên chủ khi chưa hắc hóa, vốn không phải là người có tính cách quái gở hay lãnh đạm. Chỉ là, vì Thường Túy yêu thích những thiếu nữ dịu dàng đoan trang, nên nàng đã ép bản thân trở thành một tiểu thư khuê các nhã nhặn. Thường Túy thích nữ nhân cầm kỳ thi họa, nàng liền gác kiếm để chuyên tâm gảy tỳ bà.

Nguyên chủ ngụy trang quá tốt, đến nỗi không ai biết được con người thật của nàng, ngay cả vị sư phụ Hàm U Cốc Chủ Băng Linh Nhi cũng không ngoại lệ.

Bất quá, nàng cũng không rõ vì sao nguyên chủ khi còn sống lại luôn mang dáng vẻ như mắc nợ Hồi Tuyết tám đời. Nhớ lại những đoạn đối thoại giữa nguyên chủ và Hồi Tuyết trong truyện, bất kể trước khi hắc hóa hay sau khi hắc hóa, chưa từng có câu nào minh xác rõ ràng, vĩnh viễn chỉ quanh quẩn trong những lời nói khó hiểu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quan hệ giữa hai người có tốt hơn mới là lạ.

Thế nên, nàng chỉ có thể tự mình phá băng. Hồi Tuyết có thể không muốn hạ mình, nhưng nàng thì chẳng ngại gì cả. Mộc Ngâm Phong hơi mỉm cười.

"Ngươi trông bình thường hơn trước không ít." Hồi Tuyết đột nhiên lên tiếng, nhưng bước chân vẫn không dừng, "Ta còn tưởng ngươi sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nữa."

"……" Nếu đổi lại là người khác, Mộc Ngâm Phong chắc chắn sẽ hờn dỗi mà đáp trả ngay: "Ngươi nói ai không biết nói chứ?", nhưng đối phương lại là Hồi Tuyết mà nàng ngày đêm tâm niệm, vậy nên lập tức đổi giọng: "Ta sẽ cố gắng học."

Phía trước, dường như Hồi Tuyết khẽ bật cười, nhưng âm thanh nhẹ đến mức Mộc Ngâm Phong hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.

"Dù thế nào đi nữa, đừng vì kẻ khác mà đánh mất bản thân." Hồi Tuyết khẽ giọng nói, "Bởi vì người ta chẳng bao giờ biết cảm kích đâu."

"Ừm." Mộc Ngâm Phong ủ rũ đáp một tiếng. Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy Hồi Tuyết không thích nàng như vậy.

Được rồi, nếu Hồi Tuyết không thích, nàng cũng chẳng làm nữa.

Hồi Tuyết liếc nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Mộc Ngâm Phong, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, vẫn là cái tính cách kỳ quặc đó, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến nàng thay đổi thái độ. Bất quá, như vậy cũng tạm yên tâm, dáng vẻ này hẳn là không phải bị đoạt xá. Huống hồ, Nguyên Âm chi nữ vốn mang âm khí nặng, tự bản thân đã có ảnh hưởng đến hồn phách. Trừ phi là hồn phách Nguyên Âm, bằng không, kẻ nào đoạt xá Mộc Ngâm Phong chẳng khác nào tự chuốc lấy cực khổ.