Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 8

Đến lúc này, Hồi Tuyết mới ý thức được, kẻ trước mắt vốn không phải chân thân của Điệp Linh, mà chỉ là một phân thân của nàng ta. Chân thân của Điệp Linh vẫn ẩn nấp ở nơi nào đó bên ngoài ảo cảnh, lặng lẽ giám sát tình hình bên trong, đồng thời không ngừng củng cố kết giới. Đây mới là lý do vì sao ảo cảnh không những không suy yếu mà ngược lại càng thêm kiên cố.

Hồi Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng quá trình phong tỏa của ảo cảnh đang hoàn toàn khép lại từ ngoài vào trong. Điều này chứng tỏ trước đó, Điệp Linh vẫn luôn ở bên ngoài kết giới. Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào pháp lực của chính mình mà có thể dựng nên ảo cảnh quy mô lớn như vậy, chắc chắn nàng ta đã phải hao tổn không ít nguyên khí.

Nhưng Điệp Linh lại không tiếc sức lực, chấp nhận hao tổn lớn như vậy để duy trì ảo cảnh, rốt cuộc là vì điều gì?

Chẳng lẽ…

Ánh mắt Hồi Tuyết dừng lại trên gương mặt thiếu nữ trong lòng mình, như chợt bừng tỉnh ngộ.

"Thiên Băng." Giọng nàng lạnh nhạt, không chút cảm tình, ra lệnh: "Trông chừng Mộc Ngâm Phong, không được để nàng xảy ra chuyện."

Nàng vốn quen hành động một mình, dẫn theo một Mộc Ngâm Phong chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền phức. Chi bằng giao cho Thiên Băng Bạch trông coi, bảo đảm an toàn cho nàng ấy.

Thiên Băng Bạch kêu lên một tiếng, lập tức bay ra, tựa như một con rắn nhỏ quấn quanh eo Mộc Ngâm Phong, đầu rắn hơi nhếch lên, như muốn tỏ vẻ đã hiểu rõ mệnh lệnh.

Hồi Tuyết gật đầu, vung tay áo rộng, thu hồi băng tuyết dưới chân, để lộ ra một mảnh đất trống.

Nàng đang định cúi người đặt Mộc Ngâm Phong xuống, thì một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại bất chợt níu lấy tay áo nàng.

"Đại sư tỷ… Đừng đi… Đừng rời bỏ ta…"

Mộc Ngâm Phong ghì chặt tay áo Hồi Tuyết, nhất quyết không buông. Kỳ thực, nàng đã tỉnh lại từ khi Hồi Tuyết truyền linh lực vào người, nhưng nếu để Hồi Tuyết biết được, e rằng nàng sẽ chẳng còn cớ gì để tiếp tục dựa vào lòng đối phương.

Thế nhưng lúc này, thấy Hồi Tuyết sắp bỏ mặc mình mà đi, Mộc Ngâm Phong cảm thấy nếu không mở lời ngay, nàng thực sự sẽ bị đối phương nhẫn tâm bỏ rơi giữa huyễn cảnh này. Nếu đã vậy, nàng chỉ có thể chủ động ra tay trước.

“Ngươi… có thể đi được chứ?” Hồi Tuyết lên tiếng, dù trong lòng vốn không muốn để Mộc Ngâm Phong đồng hành cùng mình. Nhưng khi lời vừa thốt ra, ý tứ đã khác đi mất rồi.

Khi Hồi Tuyết còn đang thầm trách bản thân vì ăn nói vụng về, Mộc Ngâm Phong trong lòng đã nở hoa. Mặc kệ Hồi Tuyết suy nghĩ thế nào, lời này tức là đã đồng ý. Mà Hồi Tuyết chưa bao giờ nuốt lời.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Mộc Ngâm Phong lập tức đáp, định gỡ bỏ Thiên Băng Bạch bám trên người, nhưng lại bị Hồi Tuyết ngăn lại.

Thiên Băng Bạch suýt lấy mạng nàng khi nãy, giờ lại quấn lấy nàng một cách ngoan ngoãn, dịu dàng cọ cọ như làm nũng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được sinh vật ngoan hiền này khi trước còn là một con hung thú gϊếŧ người không chớp mắt?

“Giờ ngươi đã trúng Thiên Băng Hàn Độc, phải dùng linh khí của Thiên Băng Bạch để áp chế. Ngươi không thể rời khỏi nó.” Hồi Tuyết trầm giọng nói, giọng điệu có phần khô khan. “Thiên Băng Bạch giờ đã thuộc về ngươi.”

“Nhưng còn ngươi thì sao?” Mộc Ngâm Phong lập tức nhận ra vấn đề. Nếu Hồi Tuyết giao Thiên Băng Bạch cho nàng, vậy nàng ấy sẽ lấy gì để đối phó với kẻ địch?

Hồi Tuyết khẽ nâng thanh trường kiếm tuyết trắng trong tay, trên chuôi kiếm khắc hai chữ “Lưu Phi”, ánh sáng thanh lãnh chợt lóe. Đó chính là thanh kiếm mà nàng vẫn luôn mang theo bên mình.

“Xin lỗi.” Hồi Tuyết đột nhiên cất lời, giọng nói rất nhỏ. “Ta không nên tự ý hành động mà chưa hỏi qua ngươi…”

Ban đầu, nàng chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, nhưng đến lúc này, nàng lại cảm thấy bản thân đáng lẽ phải xin lỗi. Ít nhất cũng nên nói một câu bồi tội.

Bởi vì, cuối cùng người có thể trở về chỉ có nàng mà thôi. Mộc Ngâm Phong không thể nào ngờ được tương lai nàng ấy sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng chính vì thế, nàng đối xử với Mộc Ngâm Phong như vậy, chẳng khác nào đã hủy hoại cả đời nàng ấy.

Dù sao thì, Mộc Ngâm Phong hiện tại vẫn chỉ là một tiểu cô nương, không đáng phải gánh lấy hậu quả nặng nề đến vậy.

Dùng linh lực để áp chế hàn độc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Từ nay về sau, việc tu hành của nàng chỉ e sẽ gặp trở ngại rất lớn. Dù có thể đột phá, nàng cũng phải đối mặt với hàn độc ẩn sâu trong cơ thể, không cách nào đạt tới cảnh giới như kiếp trước.

Nếu Mộc Ngâm Phong không có công lực, tương lai cũng không thể khuynh đảo một phương, khiến thế gian rung chuyển. Việc này, xét theo đại cục của Tu Chân Giới mà nói, không thể xem là sai lầm. Nhưng đó chỉ là dựa trên tiền đề nàng đã biết trước tương lai.

Mộc Ngâm Phong sẽ đáp lại thế nào đây? Hồi Tuyết nhìn nàng chăm chú, đột nhiên phát hiện bản thân có chút căng thẳng.

Nàng đang lo lắng điều gì? Lo rằng Mộc Ngâm Phong sẽ trách cứ nàng? Nhưng làm sao có chuyện Mộc Ngâm Phong không trách nàng được?

Nào ngờ, nàng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mộc Ngâm Phong: “Không sao đâu. Đại sư tỷ cảnh giác cao một chút cũng không phải điều sai. Lỗi là ở ta, đã không nói rõ từ trước, khiến đại sư tỷ tự trách rồi.”