Hồi Tuyết quá hiểu rõ khí tức của Nguyên Âm chi nữ. Loại âm khí thuần khiết ấy, dù cách xa mười dặm, nàng vẫn có thể nhận ra.
Tà ám có âm khí pha tạp, nhưng Mộc Ngâm Phong lại có âm khí tinh thuần vô cùng.
Lẽ nào…
Mộc Ngâm Phong dù thân thể chịu đau đớn, nhưng đầu óc vẫn nhanh nhạy. Nếu Hồi Tuyết không nhận ra nàng, vậy nguyên nhân chỉ có một—
Nàng miễn cưỡng nâng tay, chịu đựng nỗi đau từ gai nhọn của Thiên Băng, chậm rãi cởi bỏ chuỗi ngọc trên cổ tay.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thiên Băng lập tức buông lỏng, thu hồi về cổ tay Hồi Tuyết như cũ.
Mộc Ngâm Phong vô lực ngã ngồi giữa nền tuyết, vết máu loang lổ trên y phục, trông vô cùng thê lương.
Hồi Tuyết thất thanh: “Ngươi… ngươi thật sự là Mộc Ngâm Phong?”
Vừa rồi, nàng chỉ thấy nữ tử trước mắt giải khai thứ gì đó, ngay sau đó, một luồng hơi thở quen thuộc liền lan tỏa.
Lẽ nào… từ trước đến nay, Mộc Ngâm Phong luôn dùng thứ này để che giấu khí tức của chính mình?
Nữ tử trên nền tuyết yếu ớt gật đầu, trông như chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Dáng vẻ nhu nhược vô lực ấy khiến người ta không khỏi động lòng.
Hồi Tuyết cảnh giác hỏi: “Vừa rồi ngươi bị sao vậy? Vì cớ gì hơi thở của ngươi đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, vì sao ngươi không phản kháng?”
Mộc Ngâm Phong thấy Hồi Tuyết chịu tin mình, trong lòng khẽ thả lỏng đôi phần, giọng nói tựa như tơ nhện, chậm rãi giải thích: "Ta... chuỗi ngọc này... là do sư tôn ban cho... để che giấu... che giấu thân thể Nguyên Âm của ta..."
Nàng còn muốn nói rõ ràng hơn, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu xương ập đến, lạnh đến mức máu trong người dường như đông lại, không thể lưu chuyển. Cố gắng lắm mới ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ, không còn thấy rõ khuôn mặt nàng nữa. Rồi cơ thể mất hết sức lực, nàng gục xuống nền tuyết.
Hồi Tuyết vội vàng lao đến, đỡ lấy Mộc Ngâm Phong. Nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc đầy vẻ thống khổ, Hồi Tuyết lập tức bắt mạch, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Vừa rồi nàng đã dùng phương pháp đối phó tà tu để trừng trị Mộc Ngâm Phong. Trên Thiên Băng gai ngược có hàn độc, hiển nhiên hàn độc đã xâm nhập vào máu của nàng ấy.
Hồi Tuyết hiểu rất rõ về loại độc này. Nó là một trong những kịch độc vô phương giải trên thế gian, ngay cả chính nàng cũng không có thuốc giải. Người trúng độc này, chỉ có một con đường chết.
Hồi Tuyết xưa nay tâm tư lãnh bạc, thà gϊếŧ nhầm ngàn người còn hơn bỏ sót một kẻ.
Nhưng vì sao Mộc Ngâm Phong lại nằm trong số những người nàng đáng ra phải gϊếŧ? Ý nghĩ ấy lóe qua đầu, gợn lên một hồi sóng lớn trong tâm trí nàng. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này.
Hàn độc không có thuốc giải, nhưng không có nghĩa là không thể tạm thời chế ngự. Chỉ cần duy trì dòng linh lực không ngừng truyền vào cơ thể, độc tính có thể bị áp chế trong chốc lát. Nhưng nếu linh lực vừa dứt, Mộc Ngâm Phong e rằng...
Không kịp nghĩ nhiều, Hồi Tuyết đặt tay lên cổ tay Mộc Ngâm Phong, chậm rãi truyền linh lực vào cơ thể nàng. Một hồi lâu sau, sắc mặt tái nhợt của nàng ấy mới khôi phục chút huyết sắc, bàn tay cũng không còn lạnh băng như trước.
"Như vậy là đủ rồi." Hồi Tuyết nhìn gương mặt quen thuộc, chậm rãi nói từng chữ: "Lần này coi như ngươi thiếu ta một mạng."
Nàng tiện tay phất nhẹ một cái, lớp tuyết y trên người Mộc Ngâm Phong tức khắc khôi phục nguyên trạng, không lưu lại chút dấu vết nào. Ngay cả Thiên Băng cũng trở lại vẻ trắng tinh, chẳng còn dấu máu.
Thanh âm tỳ bà của kiếp trước tựa hồ vẫn vang vọng bên tai, từng khúc nhạc tựa như tiếng đòi mạng. Khi ấy, nàng vùng vẫy trong đau khổ, còn Mộc Ngâm Phong thì lại nhẫn tâm tra tấn nàng đến phát điên.
Mộc Ngâm Phong đoạt đi Lưu Phi Kiếm và Thiên Băng Bạch của nàng, rồi dùng tiếng tỳ bà triền miên, từng nốt nhạc dịu dàng nhưng lại cắt đứt từng đoạn sinh mệnh của nàng.
Mộc Ngâm Phong muốn lấy mạng nàng. Vậy thì nàng sẽ khiến Mộc Ngâm Phong không thể tiếp tục tu luyện nữa. Gậy ông đập lưng ông, vừa vặn.
Đời này, dù tất cả vẫn chưa xảy ra, dù nàng vẫn chưa đủ tàn nhẫn để bóp chết Mộc Ngâm Phong ngay lập tức, nhưng trừng phạt nàng ấy bằng hàn độc, coi như là một cách trả lại nợ cũ.
Còn về linh lực, nàng có thể để lại Thiên Băng Bạch.
Thiên Băng Bạch vốn là một phần linh hồn của nàng, linh lực cũng giống như nàng, hơn nữa còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí để chuyển hóa thành linh lực. Giữ cho Mộc Ngâm Phong sống, ít nhất vẫn có thể làm được.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại.
Ánh mắt Hồi Tuyết thoáng động, chợt nhìn thấy chuỗi ngọc đen rơi trên mặt đất, bèn cúi người nhặt lên, nhẹ nhàng đeo lại lên cổ tay Mộc Ngâm Phong.
Ngay lúc này, một cơn bất an chợt dâng lên trong lòng.
Hồi Tuyết nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Điệp Linh vừa bị nàng đánh cho sống dở chết dở. Nàng lập tức tỏa linh thức ra, dò xét cường độ của ảo cảnh, sắc mặt chợt trầm xuống.
Hiện tại, Điệp Linh đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, theo quy tắc của ảo cảnh và bố cục giả, nếu một bên suy yếu, ảo cảnh hẳn cũng sẽ yếu đi. Thế nhưng bây giờ, ảo cảnh lại có dấu hiệu được củng cố thêm.
Sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ…
Hồi Tuyết bước đến trước mặt Điệp Linh, kẻ vừa bị chính nàng đánh đến chỉ còn một hơi thở, định nhấc nàng ta lên tra hỏi rõ ràng. Nhưng tay còn chưa kịp vươn tới, thân thể Điệp Linh bỗng chốc tan rã ngay trước mặt nàng, hóa thành hàng trăm, hàng ngàn con bướm đen, nhẹ nhàng tiêu tán.
Không ổn! Trúng kế rồi!