"Nằm mơ!"
Giữa không trung vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết của Điệp Linh. Mộc Ngâm Phong giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung hiện lên một bóng hình tuyệt mỹ, tựa như thần tiên giáng thế. Cảnh tượng ấy khiến nàng vô thức ngã ngồi xuống đất, không dám ngước nhìn thêm.
Là nàng ấy ư?
Tim Mộc Ngâm Phong đập thình thịch, cơn kích động mạnh mẽ đến mức khiến nàng khó thở. Nàng vội vàng niệm khẩu quyết thu lại cốt tỳ bà, một lần nữa giấu kín hơi thở sau chuỗi ngọc. Nếu Hồi Tuyết đã xuất hiện, vậy còn cần gì đến nàng ra tay nữa?
Dù không rõ tình tiết cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo thế nào, nhưng có một điều nàng chắc chắn Hồi Tuyết không thể là kẻ giả mạo.
Hồi Tuyết chính là Tuyết Nữ của Bắc Vực. Tuyết Nữ từ thuở khai thiên lập địa đã hấp thụ linh khí trời đất, sinh ra từ tuyết, lớn lên giữa băng sương, vốn là tinh linh thuần túy của băng tuyết. Nàng tuyệt đối không thể là một tạo vật của ảo cảnh.
Hiện tại, Hồi Tuyết đứng trước mặt nàng chỉ có thể là người thật.
Bên tai vẫn vang lên những tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Đột nhiên, một đôi giày trắng như tuyết dừng ngay trước mặt nàng. Ngước mắt nhìn lên, Mộc Ngâm Phong trông thấy trên thân đôi giày thêu hoa tuyết là một bộ đạo bào tuyết trắng điểm xuyết bóng sương. Ngay lúc đó, một bàn tay trắng nõn vươn ra trước mặt nàng.
Người này... muốn kéo nàng dậy sao?
Mộc Ngâm Phong run run đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ấy, không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc trước đã.
"Ngươi lạnh ư?" Một giọng nói vẫn trong trẻo, lạnh lùng vang lên bên tai.
Mộc Ngâm Phong theo bản năng gật đầu.
Một tấm áo choàng trắng được khoác lên vai nàng. "Giờ thì sao?"
Mộc Ngâm Phong khẽ lắc đầu.
"Sao thế? Chỉ chút tà ám này đã dọa ngươi sợ đến mức không nói được câu nào à?"
Nàng giật mình, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Không quan tâm gì nữa, nàng lập tức nhào vào lòng Hồi Tuyết, bật khóc nức nở.
"Ngươi..."
Hồi Tuyết không ngờ Mộc Ngâm Phong lại giở chiêu này, lập tức sững sờ. Đến khi kịp phản ứng, nàng đã cảm nhận được bờ vai áo mình ươn ướt bởi nước mắt của đối phương.
Chuyện này...
Từ trước đến nay, Hồi Tuyết luôn lãnh đạm, xa cách với thế gian, nhưng giờ phút này, nàng cũng không khỏi bàng hoàng. Trong ấn tượng của nàng, Mộc Ngâm Phong lúc nào cũng trầm tĩnh, thậm chí còn lãnh đạm hơn cả nàng. Hơn nữa, xưa nay Mộc Ngâm Phong vẫn luôn đối nghịch với nàng, vậy mà bây giờ lại chủ động nhận lấy áo choàng của nàng, còn khóc trong lòng nàng như một đứa trẻ?
Chẳng lẽ kẻ nàng vừa hàng phục không phải Điệp Linh, mà là một kẻ nào đó giả dạng Mộc Ngâm Phong để che mắt nàng?
Không đúng. Hơi thở của người trước mặt không giống với Mộc Ngâm Phong mà nàng biết. Nhưng từ dấu hiệu nhận biết, thân phận của nàng ta không có gì sai cả. Hơn nữa, nếu thật sự là Mộc Ngâm Phong, nàng ta chẳng việc gì phải giấu đi hơi thở khi đối diện với nàng.
Hồi Tuyết không kịp suy nghĩ thêm, lập tức vung tay áo gấm lên, quất mạnh một đòn.
"A!"
Mộc Ngâm Phong hoàn toàn không phòng bị, bị luồng khí băng giá quật ngã xuống đất, lăn mấy vòng. Ngay sau đó, một dải lụa trắng nhanh như chớp bay ra, lập tức trói chặt lấy nàng.
Hồi Tuyết lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, giọng điệu băng giá. "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Vừa rồi Mộc Ngâm Phong còn đang nghĩ Hồi Tuyết tuy lạnh lùng nhưng cơ thể lại mềm mại, ôm vào thật sự rất thoải mái, cứ như đang ở chốn thiên đường. Nhưng giờ đây, thiên đường của nàng đột nhiên biến thành một cái bẫy trắng toát trói chặt lấy nàng. Người nọ ánh mắt lạnh lẽo, như thể muốn siết cổ nàng ngay tức khắc.
"Ta... ta là Mộc Ngâm Phong mà!"
Mộc Ngâm Phong cảm thấy vô cùng ấm ức. Nàng vừa lau nước mắt, vừa nức nở đáp.
"Tốt nhất ngươi đừng dối gạt ta. Hậu quả, ngươi gánh không nổi đâu."
Hồi Tuyết nhìn nàng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. "Thiên Băng, thu!"
Kẻ tà ám đáng ghê tởm này dám giả mạo Mộc Ngâm Phong trước mặt nàng, còn dám ngoan cố không thừa nhận!
Thật là tội không thể dung thứ!
Hồi Tuyết giận dữ, gấm lụa càng siết càng chặt, siết đến đâu, da thịt nứt ra đến đó, từng vệt máu đỏ thẫm loang lổ, nhuộm hồng cả Thiên Băng trắng tinh. Cảnh tượng thê lương đến cực điểm.
Mộc Ngâm Phong bị trói chặt đến mức không còn sức phản kháng, chỉ có thể ngước nhìn Hồi Tuyết, vắt óc tìm cách biện giải cho chính mình. Nàng gấp gáp nói: “Sư tỷ, ta thật sự là Mộc Ngâm Phong! Sư tôn của ta là chủ nhân Hàm U Cốc, còn có một vị sư huynh, cũng chính là sư đệ của sư tỷ, Thường Túy! Ta còn —”
“Biết mấy điều này liền tưởng có thể lừa được ta?”
Hồi Tuyết lạnh lùng cắt ngang, tay áo phất nhẹ, Thiên Băng càng siết chặt hơn.
“Nếu ngươi không nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai… Thiên Băng!”
Nháy mắt, vô số gai nhọn mọc ra từ Thiên Băng, cắm sâu vào da thịt Mộc Ngâm Phong. Máu tươi phun trào, vấy đỏ tà áo trắng như tuyết.
"A!"
Mộc Ngâm Phong hét thảm một tiếng. Từng vết thương trên da thịt rát buốt như bị băng tuyết cứa vào tận xương, đau đến mức nàng suýt ngất đi.
Thế nhưng, Thiên Băng vẫn trắng tinh không tì vết, tựa hồ không hề nhiễm lấy một giọt máu. Nhìn từ xa, nó như một dải lụa trắng quấn quanh cây nến đỏ, vừa mỹ lệ kiều diễm, vừa khiến người ta kinh hãi tột độ.
Nhìn cảnh tượng này, Hồi Tuyết bỗng do dự.
Nếu nữ tử trước mắt thực sự là Điệp Linh như nàng đoán, hẳn không thể yếu ớt đến mức này. Ngay cả Thiên Băng cũng không chịu nổi, sao có thể là Điệp Linh được?
Nếu đây thật sự là Mộc Ngâm Phong, tại sao nàng không hề hoàn thủ?
Dù Thiên Băng có liên kết tâm ý với Hồi Tuyết đến mức ăn ý vô cùng, nhưng Mộc Ngâm Phong tuyệt đối không dễ bị thương tổn như thế. Hơn nữa, nữ tử trước mắt không hề có hơi thở của Nguyên Âm chi nữ.