Nữ Chính Và Đại Sư Tỷ Lập Khế Ước

Chương 16

"Ngươi chỉ cần hành lễ nửa chừng là đủ," Hồi Tuyết thấp giọng nói. "Ngươi không phải người của Băng Tuyết Vực, không cần phải bái đủ lễ."

Bích Vân Thiên khẽ nâng tay, dòng linh lực ôn nhuận lan tỏa, nhẹ nhàng đỡ hai nàng đứng dậy. Chợt y khẽ biến đổi thủ ấn, muôn vàn tơ băng từ lòng bàn tay trào dâng, trói chặt Điệp Linh bên cạnh.

"Đa tạ Băng Hoàng bệ hạ ra tay tương trợ." Mộc Ngâm Phong biết y đang giúp mình, liền cúi đầu tạ ơn.

Bích Vân Thiên khẽ gật, Trường Âm Châu chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ nằm trong tay y, tầng lam quang dày đặc bao phủ lấy viên châu, thu liễm toàn bộ khí âm động loạn xung quanh.

Mộc Ngâm Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu Trường Âm Châu đã rơi vào tay Bích Vân Thiên, e rằng nàng không còn cơ hội đoạt lấy. Nếu suy đoán của nàng không sai, tuy Bích Vân Thiên xuất thủ chẳng mấy lần, nhưng y đích thực là bậc cường giả đứng đầu. Ngàn năm tu vi tích lũy, há có thể xem nhẹ?

Xem ra Trường Âm Châu cùng nàng hữu duyên vô phận...

"Thiên đạo cùng Điệp Thần đại nhân xưa nay có nhân duyên sâu xa. Yêu vật này to gan vô lễ, dám mạo danh Điệp Thần đại nhân mà làm loạn. Nếu không nhờ Hồi Tuyết điện hạ phát giác, chỉ sợ thiên giới lại thêm một mối nghiệt chướng." Bích Vân Thiên trầm giọng nói.

Mộc Ngâm Phong ngạc nhiên: "Không phải Điệp Thần đại nhân? Vậy kẻ này rốt cuộc là..."

"Đây vốn là một ác thần từng dưới trướng Điệp Thần đại nhân, vì lộng quyền mà bị Điệp Thần đại nhân trấn áp tại thôn Ân Tế. Nào ngờ nhân lúc Điệp Thần đại nhân ngã xuống, ả lại hấp thụ một tia tàn hồn của người, nhờ đó mà sở hữu Ngọc Điệp chi lực. Cũng may kẻ này tư chất ngu độn, chưa luyện thành Băng Điệp và Âm Điệp công pháp, bằng không e rằng khó đối phó hơn bội phần." Bích Vân Thiên chậm rãi giải thích.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của y, hẳn là đối với chuyện năm xưa của thiên giới nắm rõ như lòng bàn tay.

Mộc Ngâm Phong cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Băng Hoàng bệ hạ, Ngâm Phong có điều thắc mắc, mong bệ hạ chỉ giáo. Vì sao dung mạo của Điệp Thần đại nhân lại giống hệt với Ngâm Phong..."

Khóe môi Bích Vân Thiên khẽ cong, y nhàn nhạt cười: "Giống nhau âu cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, Mộc cô nương ắt sẽ tự khắc hiểu rõ."

Nói rồi y không đáp thêm nửa lời.

Mộc Ngâm Phong tươi cười cứng đờ, đành dịch lại gần bên Hồi Tuyết. Lần này có Bích Vân Thiên ở đây, Hồi Tuyết không né tránh, mặc cho nàng khẽ kéo cánh tay mình.

Bích Vân Thiên thoáng liếc hai nàng, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên người Điệp Linh. Chỉ thấy thân thể ả lập tức co rút lại, hóa thành một đóa băng hoa tinh khiết.

"Trường Âm Châu này là chí bảo Điệp Thần đại nhân năm xưa lưu lại." Bích Vân Thiên xử lý xong Điệp Linh, rồi quay sang Mộc Ngâm Phong và Hồi Tuyết, trầm giọng tiếp lời, "Chỉ truyền cho kẻ hữu duyên, xem như lễ gặp mặt dành cho Mộc cô nương."

Tặng nàng ư? Nàng không nghe lầm đấy chứ?

Một chí bảo như vậy, lại tùy tiện trao đi mà không chút do dự, đây là trí tuệ của bậc Băng Vực đế hoàng sao?

Mộc Ngâm Phong vừa định vươn tay nhận lấy, nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy một bàn tay trắng muốt vươn ra trước, nhanh hơn nàng một bước, đoạt lấy Trường Âm Châu.

Là Hồi Tuyết.

"Băng Vực Đế Hoàng hẳn đã rõ, thiên dụ ngàn năm trước chỉ còn mấy năm nữa sẽ ứng nghiệm."

Hồi Tuyết siết chặt Trường Âm Châu, ánh mắt đối diện thẳng với Bích Vân Thiên, giọng điệu không hề lay chuyển: "Nếu thiên dụ thật sự giáng xuống, những yêu vật như thế chỉ e sẽ gây đại loạn. Vẫn là phá hủy đi thì hơn."

Thiên dụ?

Sắc mặt Mộc Ngâm Phong khẽ biến đổi, vội vã lên tiếng: "Bất luận là thiên dụ hay gì khác, vận mệnh do con người nắm giữ, cớ gì phải đổ hết lên linh vật?"

Nàng hiểu rõ thiên dụ là gì, bởi vì trong lời tiên tri năm đó, kẻ sẽ gây họa loạn cho Tu Chân Giới chẳng phải chính là nàng sao?

Bởi vậy, khi bắt gặp ánh mắt Hồi Tuyết nhìn nàng đầy hàn khí, nàng chợt thấy lòng bàn tay lạnh buốt.

"Nếu tâm tính bất lương, linh vật cũng chỉ có thể trở thành yêu vật."

Hồi Tuyết... đang bóng gió ám chỉ nàng sao?

Mộc Ngâm Phong nóng nảy, vội cãi lại: "Tâm tính cần có người dẫn dắt! Nếu có người dạy dỗ đúng cách, chẳng phải vẫn có thể đi theo con đường chính đạo hay sao? Thiện ác nào có phải bẩm sinh? Không phải đều do hậu thiên bồi dưỡng mà thành ư?"

Hồi Tuyết không đáp, chỉ quay sang Bích Vân Thiên, chắp tay thi lễ sâu: "Trường Âm Châu là linh vật quan trọng, không thể dễ dàng giao phó. Hồi Tuyết mong Băng Vực Đế Hoàng suy xét cẩn trọng."

Mộc Ngâm Phong thầm thở dài. Rõ ràng Hồi Tuyết nhất quyết không để nàng có được Trường Âm Châu. Nhưng thôi, nếu đã vậy, nàng cũng chẳng muốn tranh đoạt thêm làm gì.

"Nếu Đại sư tỷ không muốn để ta dùng Trường Âm Châu, vậy thì ta không cần nữa cũng được. Không dám làm phiền Băng Hoàng bệ hạ."

Dù không có Trường Âm Châu, nàng vẫn có thể từ bỏ tỳ bà, chuyển sang tu kiếm đạo, hoặc toàn tâm tu luyện tinh thần lực. Dẫu không thể ngang dọc thiên hạ như kiếp trước, nhưng ít nhất cũng sẽ không đến mức yếu thế trước cường địch.

Bích Vân Thiên nghe vậy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không tỏ rõ lập trường: "Việc này, các ngươi tự quyết định là được. Trường Âm Châu đã rời khỏi tay ta, từ đây, thiên đạo cũng không thể định đoạt sở hữu của nó nữa."

Nói đoạn, y phiêu nhiên rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tượng Điệp Thần phía sau đột nhiên hóa thành bụi băng, tung bay khắp nơi. Toàn bộ ảo cảnh trong chớp mắt sụp đổ, màn sương mù dần tán đi, thôn Ân Tế dần dần khôi phục bình thường.

Mộc Ngâm Phong vừa định hoàn hồn thì chợt thấy một bóng người lảo đảo chạy về phía mình.

"Ngâm Phong sư muội! Ngâm Phong sư muội! Ta còn tưởng rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa..."

Lâm Thu Địch vừa vẫy tay vừa chạy đến, lao thẳng vào ôm chặt Mộc Ngâm Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng lẫn vui mừng.

Nhưng rồi, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, liền theo bản năng ngẩng đầu.

Ngay bên cạnh Mộc Ngâm Phong, một nữ tử dung nhan thanh lãnh như băng tuyết đứng yên, khí thế lạnh lùng khó dò.

Lâm Thu Địch sững sờ, giọng nói nhỏ hẳn đi: "... Đại sư tỷ?"

Hồi Tuyết thoáng nhìn Mộc Ngâm Phong một cái, trong đáy mắt tựa như có sóng ngầm lặng lẽ khuấy động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ băng lãnh thường ngày.

"Những chuyện còn lại, các ngươi tự xử lý đi." Giọng nàng lạnh lùng vang lên. "Hàm U Cốc còn có việc, ta không thể nán lại lâu hơn."