Ôn Ninh không dám quên bài học nguyên chủ vọng tưởng trèo cao, vội vàng xua tay giải thích: "Chị hiểu lầm rồi, anh ấy không phải đối tượng của tôi."
"Đúng rồi, hỏi chị một chuyện, chị có thấy nữ đồng chí hôm nay đi cùng tôi đến cửa hàng không? Chị ấy để quên đồ ở cửa hàng nói quay lại lấy, nhưng tôi không tìm thấy chị ấy."
Sáng nay người đến dạo phố không nhiều, người mua đồ càng ít, nhân viên bán hàng có ấn tượng rất sâu: "Ồ, cô nói nữ đồng chí kia à, tôi có gặp, cô ấy vốn đi cùng cô, sau đó quay lại dạo một hồi, thử hai bộ quần áo rồi mới đi."
Nghe được lời này, sắc mặt Ôn Ninh lập tức không tốt lắm.
Nếu như Diệp Xảo quay về tìm ví tiền lỡ mất thời gian thì còn dễ nói, nhưng cô ta quay lại cửa hàng còn đi dạo một hồi, không biết cô ta có biết cô còn đang đợi cô ta không?
Lại liên tưởng đến việc Diệp Xảo đột nhiên nói muốn đi bộ về, còn bỏ cô một mình ở đầu ngõ, trong lòng Ôn Ninh có thêm chút nghi ngờ.
Nhưng lại cảm thấy kỳ quái, Diệp Xảo vừa mới đến thủ đô, làm sao quen biết hai tên lưu manh kia?
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ngẫu nhiên?
Thấy sắc mặt Ôn Ninh không ngừng thay đổi, Lục Tiến Dương ở bên cạnh lạnh nhạt hỏi một câu: "Chắc chắn hai người là bạn bè?"
Nếu là bạn bè, tại sao không ở trong cửa hàng, cũng không quay lại chỗ vừa rồi tìm người?
Nơi đó cách cửa hàng cũng chỉ hơn một trăm mét.
Ôn Ninh lập tức nghe ra ý của anh, thầm nghĩ không ngờ người đàn ông này còn là chuyên gia "bóc phốt", nhưng chuyện không chắc chắn cô sẽ không tùy tiện đổ oan cho người khác, nói: "Có thể là chị ấy có việc gì đó nên về trước rồi, chúng ta đi thôi."
Ôn Ninh và Lục Tiến Dương đi ra khỏi cửa hàng.
Ôn Ninh nghĩ đến việc mời người ta ăn cơm: "Đồng chí, bây giờ chúng ta đi tập hợp với bạn của anh đi, sau đó cùng đến tiệm cơm quốc doanh."
Lục Tiến Dương liếc nhìn chân cô, trầm giọng nói: "Chân cô bị thương rồi, đến bệnh viện trước đã."
Vừa rồi anh đã chú ý đến mỗi bước đi của cô, mi tâm đều sẽ khẽ nhíu lại một chút.
Ôn Ninh sốt ruột báo đáp ân cứu mạng: "Tôi không sao, chỉ là trẹo một chút, về nhà bôi chút rượu thuốc là được rồi."
Thật ra so với trẹo chân còn nghiêm trọng hơn một chút, chỗ cổ chân kia vừa đi đường liền đau như kim châm, lúc đi đường cô vẫn luôn nhịn không lên tiếng, không ngờ anh đã sớm nhìn ra.
Giọng Lục Tiến Dương không cho phép cự tuyệt: "Có sao hay không đến bệnh viện mới biết được."
Lục Tiến Dương nhấc chân đi về phía trước, Ôn Ninh đành phải đuổi theo.
Vì nóng lòng đuổi theo anh, cô chạy chậm hai bước, không ngờ cổ chân càng đau hơn.
Lục Tiến Dương quay đầu lại, nhìn thấy chính là bộ dáng Ôn Ninh cắn răng nhịn đau.
Anh dừng bước, quay lại vài bước, thân hình cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Lên đi."
Hả?
Nhìn tấm lưng rộng lớn rắn chắc của người đàn ông trước mặt, Ôn Ninh ngây ngẩn cả người.
Lục Tiến Dương muốn cõng cô?
Trong nguyên tác, Lục Tiến Dương hình như rất kiêu ngạo, thế mà lại nguyện ý cõng cô?
"Cái đó.” Ôn Ninh không quên đây là những năm 70, nam nữ trên đường phố nắm tay nhau cũng có thể bị đội Hồng Vệ Binh bắt đi thẩm vấn, "Chúng ta như vậy có bị bắt không? Thật ra nhịn một chút tôi cũng có thể đi được."
Lục Tiến Dương quay đầu nhìn cô một cái, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không thích lãng phí thời gian."
Hóa ra là sợ bị lãng phí thời gian, Ôn Ninh không do dự nữa, nhảy lên lưng anh, cánh tay thả lỏng vòng qua cổ anh, má áp sát vai anh, giọng nói trong trẻo bên tai anh: "Nếu như chúng ta bị đội liên phòng hỏi, tôi sẽ nói anh là thấy việc nghĩa hăng hái làm."
"Tùy cô." Lục Tiến Dương đứng thẳng người, cánh tay luồn qua bắp chân cô, vững vàng cõng cô lên.