Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 28

Tôn Trường Chinh đá người trên mặt đất, "Mau đứng dậy!"

Người đàn ông thấp bé không dám phản kháng, lật người đứng dậy. Người đàn ông cao lớn còn không cam lòng nói: "Hai vị đồng chí, các người đừng bị cô gái này lừa, là cô ta quyến rũ chúng tôi trước, nói muốn chơi với chúng tôi, còn đòi tiền chúng tôi, cô ta là gái bán hoa."

Ôn Ninh đỏ mắt trừng người đàn ông cao lớn, cưỡng bức không thành còn vu oan cô là gái bán hoa?

Thật sự coi cô là quả hồng mềm à?

Ôn Ninh nhìn trái nhìn phải, tìm được con dao găm vừa rồi bị ném trên mặt đất, nhặt lên cầm trong tay, từng bước ép sát người đàn ông cao lớn.

Người đàn ông cao lớn vừa rồi đã giao thủ với cô, biết cô dám làm thật, sợ đến mức nói năng không lưu loát: "Cô, cô muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà dám gϊếŧ người à!"

Ôn Ninh không để ý đến lời anh ta, quay đầu nói với Tôn Trường Chinh: "Đồng chí phiền anh ấn anh ta giúp tôi, đừng để anh ta lộn xộn."

Tôn Trường Chinh không nói hai lời, trực tiếp làm theo.

Trong mắt Lục Tiến Dương hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết Ôn Ninh muốn làm gì.

Ôn Ninh cầm dao, mũi dao hướng về phía mặt người đàn ông cao lớn, càng ngày càng gần, "Đừng lộn xộn, lỡ như đâm vào mắt, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Cô, cô muốn làm gì?!" Người đàn ông cao lớn sợ hãi vạn phần, đồng tử mở to.

Ôn Ninh cong môi, mũi dao lướt qua lướt lại trên mặt anh ta.

Người đàn ông cao lớn chỉ cảm thấy da nóng rát, đau đến kêu la thảm thiết.

"Được rồi." Ôn Ninh đặt con dao găm trong tay xuống, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình.

Chỉ thấy trên mặt người đàn ông cao lớn có bốn chữ đỏ như máu: Tôi là lưu manh.

Phụt, Tôn Trường Chinh không ngờ cách trả thù của cô lại là như vậy.

Không thể không nói, tính sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Lục Tiến Dương cũng không ngờ tới, khóe môi hơi cong lên không đáng kể.

Tôn Trường Chinh một tay xách một người, nháy mắt với Lục Tiến Dương, "Đội trưởng Lục, anh đưa nữ đồng chí này về đi, tôi đưa hai người này đến đồn cảnh sát, lát nữa gặp lại ở chỗ cũ."

Tôn Trường Chinh là từ đội đặc nhiệm ra, đối phó với loại lưu manh hữu danh vô thực này, hoàn toàn không có vấn đề.

Ôn Ninh tiến lên cảm ơn anh.

Tôn Trường Chinh hào sảng khoát tay: "Haiz, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên làm nên làm."

Tôn Trường Chinh dẫn người rời đi.

Ôn Ninh mới nhớ tới hình như Diệp Xảo còn chưa trở về, cũng không biết cô ta đi đâu rồi.

Cô nhìn về phía Lục Tiến Dương: "Đồng chí, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, tính ra, anh đã cứu tôi hai lần, lát nữa anh và vị đồng chí vừa rồi có thời gian không, tôi muốn mời hai người ăn cơm."

"Nhưng trước đó, tôi phải đến cửa hàng Hữu Nghị tìm bạn tôi đã, hôm nay cô ấy ra ngoài cùng tôi."

Lục Tiến Dương không từ chối: "Đi thôi."

Ôn Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa gặp Diệp Xảo, thân phận của mình chắc chắn sẽ bị bại lộ. Dù sao Diệp Xảo đã xem ảnh của Lục Tiến Dương, nhưng vạn lần không ngờ, cô trở lại cửa hàng, Diệp Xảo lại không ở đó.

Đang muốn tìm người hỏi, tầm mắt liền chạm phải nhân viên bán hàng đã bán quần áo cho cô trước đó.

Nhân viên bán hàng nhìn qua lại giữa cô và Lục Tiến Dương, dùng vẻ mặt "tôi hiểu" nói: "Cô gái, hóa ra hôm nay cô mua quần áo là muốn hẹn hò à, ôi, đối tượng của cô thật đẹp trai, còn là sĩ quan quân đội nữa!"