Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 30

Trong khoảnh khắc anh đứng dậy đi về phía trước, trái tim Ôn Ninh dường như bị người nâng lên, lơ lửng giữa không trung.

Cô nhìn bóng lưng người đàn ông, phát hiện toàn thân anh ngay cả sợi tóc cũng cứng đờ, nằm trên người anh, không khác gì nằm trên tấm thép, nhưng Ôn Ninh không thể không thừa nhận, được người đàn ông như vậy cõng, rất khó không tâm viên ý mã.

Từ góc độ của cô, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ trên da sau tai Lục Tiến Dương, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên cổ áo anh.

Nhưng Ôn Ninh không quên trong nguyên tác Lục Tiến Dương là người có tính cách gì, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng trèo cao, nếu không sẽ chết rất thảm.

Nghĩ đến điều này, cô vội vàng thu lại suy nghĩ lung tung, đầu thẳng lên, không dám dựa vào vai anh.

Lục Tiến Dương cõng Ôn Ninh, đi vừa vững vừa nhanh, trọng lượng của Ôn Ninh đối với anh mà nói không khác gì bao cát luyện tập bình thường, tốc độ không hề bị ảnh hưởng, nhưng lại khác với bao cát, mềm hơn bao cát... Trong đầu Lục Tiến Dương không biết tại sao lại hiện lên một vài hình ảnh trong mơ, bước chân hơi lộn xộn không đáng kể.

Ôn Ninh căn bản không nhìn ra, suy nghĩ của cô lại bay đến nơi khác.

Trước khi Ôn Ninh xuyên sách đã từng yêu đương hai lần, nhưng cơ bản đều là chưa phát triển đến giai đoạn hôn môi, cô đã chán ghét đối phương.

Bởi vì lúc yêu đương, đối phương luôn nhịn không được sờ mó ôm ấp cô, muốn tiến thêm một bước.

Nhưng Ôn Ninh chỉ cần có tiếp xúc thân mật sâu với đối phương, liền cảm thấy trong lòng buồn nôn, không hiểu sao lại bài xích, phản cảm.

Vì vậy, cô còn đi khám bác sĩ, bác sĩ nói cô mắc chứng sợ tiếp xúc.

Loại bệnh này, nguyên nhân là do tâm lý, uống thuốc cũng vô dụng.

Ôn Ninh hoàn toàn từ bỏ điều trị, sau đó cũng không yêu đương nữa.

Không ngờ bây giờ xuyên vào trong sách, nhanh như vậy đã có tiếp xúc da thịt với đàn ông.

Nhưng Ôn Ninh nhớ lại hai lần mình tiếp xúc với Lục Tiến Dương, lần đầu tiên cô hôn anh, lần thứ hai anh cõng cô, hai lần này cô đều không có tâm lý bài xích, thậm chí lần đầu tiên còn là cô chủ động.

Chẳng lẽ nói, sau khi mình xuyên sách, chứng sợ tiếp xúc đã biến mất?

Trong lòng Ôn Ninh có nghi vấn, liền muốn thử nghiệm thêm một chút, cô nhìn lỗ tai Lục Tiến Dương, ngón tay giả vờ vô tình chạm nhẹ, kết quả trong lòng không có buồn nôn cũng không phản cảm, một chút gợn sóng cũng không có.

Vậy bệnh này thật sự khỏi rồi!

Trong lòng Ôn Ninh mừng thầm, lại không phát hiện, da sau tai Lục Tiến Dương vừa bị cô chạm qua, phiếm hồng một mảng.

Lục Tiến Dương không đưa Ôn Ninh đến bệnh viện, mà cõng cô rẽ vào một con ngõ, đi đến cửa một tứ hợp viện độc lập dừng lại, gõ cửa.

Người mở cửa là một ông lão, nhìn thấy Lục Tiến Dương, vẻ mặt kinh hỉ, lại nhìn trên người anh còn cõng một nữ đồng chí, nụ cười trên khóe miệng ông ấy càng lớn: "Ôi, đây là đưa đối tượng đến khám bệnh à?"

Ôn Ninh vừa muốn giải thích hai người không phải đối tượng.

Lục Tiến Dương mở miệng trước: "Chú Hoàng, chân cô ấy bị trẹo rồi, chú giúp xem một chút."

Anh đặt Ôn Ninh xuống.

Chủ đề bị chuyển hướng, Ôn Ninh lại giải thích thì có chút kỳ quái, đành phải theo Lục Tiến Dương gọi người: "Chú Hoàng."

Ánh mắt chú Hoàng đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt tươi cười, "Cô bé, vào đi, ta xem cho cháu."

Chú Hoàng trước kia là bác sĩ khoa xương khớp đã nghỉ hưu của bệnh viện quân khu, học trung y, đặc biệt giỏi chữa trị bong gân trật khớp.

Lục Tiến Dương dìu Ôn Ninh vào trong, sau khi ngồi xuống, chú Hoàng bảo Ôn Ninh cởi giày vải và tất ra, đưa chân ra.