Lục Tiến Dương cất quyển sổ vào ngăn kéo, khóa lại, sải bước dài ra ngoài.
"Tôi là Lục Tiến Dương."
Lục Tiến Dương đứng thẳng, cầm ống nghe lên, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, giống như con người anh.
Đầu dây bên kia, Lục Diệu đã quen với giọng nói của anh: "Anh, chuyện nhà mình có thêm hai em gái, anh không quên chứ? Bố mẹ bảo về nhà sớm để đón hai em. Anh về khi nào?"
Giọng Lục Tiến Dương không đổi: "Tuần này và tuần sau anh đều bận huấn luyện không về được."
Lục Diệu: "Ơ, anh không về à? Mẹ còn bảo cả nhà ăn cơm. Vậy nếu anh không về thì có phải nên chuẩn bị quà gặp mặt cho hai em gái không? Em định mua hai hộp kem dưỡng da, nghe nói con gái ai cũng thích dùng, mỗi em gái một hộp."
Lục Tiến Dương vẫn hiểu những phép tắc cơ bản trong giao tiếp.
Anh suy nghĩ hai giây rồi nói: "Quà anh cũng chuẩn bị rồi, em giúp anh đưa cho hai em ấy nhé. Ở ngăn kéo thứ ba dưới bàn học trong phòng anh, bút máy tặng Diệp Xảo, sách tặng người kia."
Bút máy là quà lưu niệm anh được tặng khi đi huấn luyện ở Liên Xô, trong nước anh thường xuyên được khen thưởng, bút máy là phần thưởng phổ biến, không mười cây cũng tám cây, nên khi về nước anh tiện tay cất vào ngăn kéo, chưa từng mở ra.
Còn sách, tặng cho cô em gái có tâm địa bất chính kia là vừa.
"Vâng anh, còn gì nữa không? Không có gì em cúp máy đây." Nghe anh đã chuẩn bị quà, Lục Diệu cũng yên tâm.
Điện thoại ở căn cứ đều được nghe lén, ai gọi đến nói gì, tổng đài đều biết rõ.
Lục Tiến Dương không tiện nói rõ, chỉ có thể nhắc nhở em trai: "Lục Diệu, em cũng mười tám tuổi rồi, phải biết giữ khoảng cách với con gái, suy nghĩ kỹ mọi việc, đừng để người ta lợi dụng."
"Cúp máy đây." Lục Tiến Dương cúp điện thoại.
Nhà họ Lục.
Lục Diệu ngơ ngác đặt điện thoại xuống.
Mãi mà anh ấy vẫn không hiểu câu cuối cùng của anh trai là có ý gì.
Mẹ Lục - Tần Lan đứng bên cạnh thấy con trai như có điều suy nghĩ, liền hỏi: "Sao rồi, anh con có về không?"
Lục Diệu lắc đầu: "Anh ấy bận huấn luyện, không về được. Nhưng anh ấy có chuẩn bị quà cho hai em gái."
"Cũng được, vậy con giúp anh con chuyển đi."
Tần Lan không ý kiến gì về việc con trai đặt công việc lên hàng đầu, dù sao chồng bà, Lục Chấn Quốc cũng vậy.
Nhưng không ý kiến gì với con trai không có nghĩa là cũng như vậy với chồng.
Hai ngày nay, hai con gái nuôi đều đến, Lục Chấn Quốc vẫn còn đang họp ở khu quân sự, để lại cho bà ấy một đống việc nhà.
Công việc ở bệnh viện của bà ấy còn bận rộn, tại sao việc nhà lại chỉ mình bà ấy lo?
"Tôi về rồi."
Trong lòng Tần Lan đang phàn nàn thì nghe thấy giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ của Lục Chấn Quốc vọng lên từ dưới lầu.
Tần Lan ngừng suy nghĩ, bước xuống từ trên lầu.
Lục Chấn Quốc ngước mắt nhìn bà: "Đã chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?"
Chồng về kịp lúc khiến Tần Lan cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút: "Tôi đã dọn dẹp phòng ở cuối hành lang tầng hai rồi, đợi hai đứa đến rồi xem còn thiếu gì thì sắm thêm."
Lục Chấn Quốc gật đầu: "Cũng được, mấy ngày nay bà vất vả rồi."
Tần Lan ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, không nhịn được phàn nàn: "Ông nhận nuôi Diệp Xảo thì tôi không có ý kiến, bố mẹ con bé ấy đều đã mất, ông bà cũng không còn, không nơi nương tựa đúng là đáng thương. Nhưng Ôn Ninh còn có mẹ và bố dượng, đến nhà chúng ta là sao?"
Trên bàn trà bày sẵn ấm trà nóng mà thím Trương vừa pha.
Lục Chấn Quốc ngồi xuống cạnh vợ, liếc nhìn bà rồi tiện tay bưng chén trà lên thổi thổi: "Không phải bà vẫn luôn muốn có con gái sao, lại chê hai thằng con trai từ nhỏ đã nghịch ngợm, giờ có hai con gái chẳng phải vừa hay sao?"