Bên kia.
Cục công an đường sắt.
Qua điều tra, bọn người gã đàn ông đeo kính đúng là một băng nhóm buôn người hoạt động trên tàu hỏa.
Những cô gái xinh đẹp có giá cao, là mục tiêu hàng đầu của chúng.
Sau khi chọn được mục tiêu, chúng sẽ giả vờ tuyển dụng văn công để dụ dỗ các cô gái. Khi đối phương đồng ý, chúng sẽ viện cớ khám sức khỏe hoặc phỏng vấn để lừa đối phương xuống tàu, chuốc thuốc mê rồi bán cho kẻ khác.
Nếu đối phương không mắc bẫy trên tàu, chúng sẽ dùng thủ đoạn như với Ôn Ninh, giả vờ cãi nhau như vợ chồng, một người đóng vai mẹ chồng, một người đóng vai em chồng, khiến cô gái không thể nào thanh minh, nhân cơ hội bắt cóc.
Lục Tiến Dương và Tôn Trường Chinh rời khỏi cục công an đường sắt.
Chuyến tàu lúc nãy đã đi rồi, gần đó là căn cứ của đội bay, hai người liền đáp máy bay huấn luyện của căn cứ về thủ đô, đến trước Ôn Ninh nửa ngày.
Về đến căn cứ.
Lục Tiến Dương mới biết cái gọi là nhiệm vụ khẩn cấp là bảo anh đi bệnh viện quân khu kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Kiểm tra xong, Lục Tiến Dương về ký túc xá nghiêm túc viết báo cáo tổng kết nhiệm vụ bay thử nghiệm bí mật.
Đang mải viết thì có tiếng gõ cửa.
"Tiến Dương, đang bận à?" Chính ủy Trương mặc quân phục, tay chắp sau lưng, bước vào.
"Vâng, đang viết báo cáo." Lục Tiến Dương đặt bút xuống, đứng dậy kéo ghế ra: "Mời ngài ngồi."
Chính ủy Trương ngồi xuống, liếc nhìn bàn học, ánh mắt hiểu rõ: "Chuyện báo cáo không vội, tôi cho cậu nghỉ phép một tuần, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi nghỉ xong rồi viết cũng được."
Ông biết anh rất cầu tiến, vừa về đến đã vùi đầu vào công việc.
Vừa thông minh lại chăm chỉ, người như vậy không xuất sắc thì ai xuất sắc?
Chính ủy Trương thầm cảm thán, rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói hai cô em gái nuôi của cậu sắp đến khu nhà cán bộ không quân, nhân dịp nghỉ phép, cậu về thăm hai cô ấy đi."
Mọi người trong khu nhà đều biết, Thủ trưởng Lục nhận nuôi hai con gái của đồng đội cũ.
Nhắc đến chuyện này, Lục Tiến Dương bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà họ Ôn mà anh nghe được ở trạm xá.
Ánh mắt anh lóe lên một tia u ám.
Dù sao anh cũng sẽ không cho cô cơ hội lợi dụng mình.
Nhưng để anh bình thản ở chung với cô em gái giả Ôn Ninh kia, anh cũng không làm được.
Anh là người yêu ghét rõ ràng, với những người anh không thích, anh có thể lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi, anh cũng không biết giả vờ.
Thôi thì sau này ít về nhà, tránh gặp cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.
Quyết định xong, Lục Tiến Dương kiên quyết nói: "Chính ủy, sức khỏe của tôi không vấn đề gì, có thể tham gia huấn luyện ngay, không cần nghỉ phép, để dành sau này nghỉ cũng được."
Chính ủy Trương ít nhiều cũng hiểu tính anh, anh nói gì thì chắc chắn đã suy nghĩ kỹ: "Thôi được, cậu quyết định vậy thì thôi. À, cuối tháng đội mình sẽ tổ chức buổi giao lưu với đoàn văn công không quân, cậu nhất định phải tham gia đấy, cậu cũng hai mươi mấy tuổi rồi, vấn đề cá nhân không thể trì hoãn nữa."
Nói xong, Chính ủy Trương vội vàng bỏ đi, sợ nghe thấy lời từ chối.
Giao lưu... Lục Tiến Dương không hiểu sao lại nghĩ đến người phụ nữ anh cứu trên tàu.
Cô nhào vào lòng anh gọi anh là chồng.
Còn táo bạo hôn anh.
Lục Tiến Dương khẽ cau mày, gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục tập trung viết báo cáo.
Gần viết xong thì nhân viên tổng đài đến gõ cửa: "Đội trưởng Lục, có điện thoại của anh."
"Cảm ơn, tôi ra ngay."