Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 13

Tần Lan quay người lại, trừng mắt nhìn chồng, vẻ mặt không phục: "Một đứa là đủ rồi, ông cứ nhất định nhận nuôi cả hai, danh tiếng thì ông được tiếng tốt, còn tôi thì vất vả."

"Hơn nữa, đừng tưởng tôi không biết mẹ Ôn Ninh đang có ý gì, chẳng phải muốn Ôn Ninh đến đại viện nhà chúng ta để tìm chỗ dựa sao? Còn nói gì mà con bé quá xinh đẹp, ở quê không ai bảo vệ được, tôi sẽ xem con bé xinh đẹp đến mức nào!"

Không phải Tần Lan bà nói bừa, ở đoàn văn công có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, Ôn Ninh chỉ là một con bé nhà quê, ở đại viện này chẳng có chút sức cạnh tranh nào, muốn tìm chỗ dựa cũng chẳng đến lượt!

Lục Chấn Quốc biết vợ luôn miệng mồm chua ngoa nhưng tâm địa tốt, nên cũng không để bụng những lời bà nói: "Thôi nào, bớt giận đi, bố Ôn Ninh là lính dưới quyền tôi, đã hy sinh vì đất nước, tôi là cấp trên phải quan tâm chăm sóc con bé chứ."

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở sân dưới.

Người Lương Uy đón đã đến rồi.

Trước căn nhà hai tầng của gia đình họ Lục.

Lương Uy dẫn Ôn Ninh và Diệp Xảo đứng trước cửa, giơ tay gõ cửa.

"Ồ, Doanh trưởng Lương đến rồi."

Người mở cửa là thím Trương, người giúp việc đã làm ở nhà họ Lục mười mấy năm, nhìn thấy hai cô gái xinh xắn đứng sau Lương Uy, bà niềm nở chào đón: "Đây là cháu Diệp Xảo và cháu Ôn Ninh phải không? Mau vào, mau vào."

Lương Uy giới thiệu hai bên với nhau.

Ôn Ninh thay dép, tay nắm chặt quai túi xách đeo trước ngực, mỉm cười ngọt ngào với thím Trương: "Cháu chào thím Trương ạ."

Giọng nói trong trẻo, nghe rất dễ tai, thím Trương nhìn khuôn mặt non nớt như có thể véo ra nước của Ôn Ninh, không nhịn được khen ngợi: "Ôi chao, cháu gái xinh quá!"

"Vậy đây là cháu Diệp Xảo." Thím Trương nhìn cô gái bên cạnh Ôn Ninh: "Chà, đúng là nước non ở thôn Tiền Phong dưỡng người, cô gái nào cũng xinh xắn."

Diệp Xảo ngượng ngùng mỉm cười: "Cháu chào thím Trương ạ."

Nghe thấy tiếng động, Lục Chấn Quốc và Tần Lan cũng từ phòng khách đi ra.

Tần Lan là bác sĩ ở bệnh viện quân khu, ngoài bốn mươi tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét, tóc búi gọn gàng sau đầu, mặc áo sơ mi caro và quần âu đen.

Lục Chấn Quốc lớn hơn Tần Lan vài tuổi, nhưng trông vẫn rất phong độ, dáng người vẫn vạm vỡ, ngũ quan rắn rỏi, mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, dù đã cố gắng tiết chế nhưng khí thế uy nghiêm của người lãnh đạo vẫn to toát ra.

Ánh mắt hai người dừng lại ở Ôn Ninh và Diệp Xảo.

Diệp Xảo cố gắng che giấu sự lúng túng trong lòng, nhanh nhảu lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào chú Lục, chào dì Tần, cháu là Diệp Xảo ạ."

"Dì Tần trông dì giống minh tinh trên báo quá, chú Lục cũng trẻ nữa ạ."

Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ, nhìn hai người chằm chằm.

Ai mà chẳng thích được khen, nụ cười trên mặt Tần Lan rõ ràng tươi hơn.

Trong đầu Ôn Ninh hiện lên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, cảm giác bị Diệp Xảo lấn át của nguyên chủ dường như vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô.

Cô vội vàng lên tiếng: "Cháu chào chú Lục, chào dì Tần, cháu là Ôn Ninh ạ."

Lục Chấn Quốc khẽ gật đầu với hai cô gái: "Sau này đây chính là nhà của các cháu, chú sẽ thay bố các cháu chăm sóc các cháu."

Ông thường ngày nghiêm nghị ít nói, dù đã tỏ ra hòa nhã nhưng trông vẫn có vẻ uy nghiêm khiến người ta e dè.

Tần Lan sợ hai cô bé sợ hãi, mỉm cười nói: "Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào phòng khách ngồi nói chuyện. Sau này cứ coi đây như nhà mình, đừng khách sáo."

Ôn Ninh và Diệp Xảo ngồi xuống ghế sofa, thím Trương bưng nước đến.

Ôn Ninh bưng cốc nước tráng men, uống một ngụm, rồi thoải mái quan sát cách bài trí của ngôi nhà.

Phòng khách sáng sủa, rộng rãi, bố cục vuông vức.

Ở giữa là bộ ghế sofa bọc da màu nâu, trên lưng ghế có trải một tấm khăn trải bàn màu trắng in hoa văn.

Đối diện là tủ tivi bằng gỗ, trên đó đặt một chiếc tivi hiệu Bắc Kinh, các góc bo tròn, bên trái là màn hình, bên phải là núm xoay chuyển kênh, mang đậm dấu ấn thời đại.