Chương 4: Học cách sinh tồn
Trần Dịch thầm thở dài khi cắn nốt miếng thịt trong tay. Hương vị của nó vẫn khô khốc và dai như cậu tưởng, nhưng ít ra cũng giúp cậu no bụng sau một ngày dài.
Raik ngồi đối diện, không nói gì, chỉ yên lặng quan sát cậu từ đầu đến cuối. Trần Dịch cảm giác mình như bị dã thú theo dõi, nhưng không rõ là vì lý do gì.
Sau khi ăn xong, Raik chỉ tay vào lều của cậu, ý bảo cậu đi nghỉ.
Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, định trở vào trong thì bỗng nghe thấy những tiếng rì rầm từ phía xa. Tò mò, cậu nhẹ nhàng bước tới, ẩn mình trong bóng tối quan sát.
Dưới ánh lửa bập bùng, một nhóm nhân thú cao to vạm vỡ đang đứng tụ tập, trên tay họ là những công cụ bằng đá như giáo dài, dao găm thô sơ. Bọn họ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ kỳ lạ, đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ tập trung.
Thì ra họ đi săn vào ban đêm…
Trần Dịch thầm nghĩ, cảm thấy có chút bất ngờ. Ban đầu, cậu nghĩ những bộ lạc nguyên thủy thường săn bắt vào ban ngày, nhưng có lẽ những sinh vật ở thế giới này lại quen săn vào ban đêm hơn.
Cậu đang chăm chú quan sát thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc — Liru.
Cậu trai nhân thú nhỏ nhắn ấy đang đứng gần một nhân thú cao lớn da ngăm đen — chính là người đã gọi Liru về hôm qua.
Nhưng lần này, Trần Dịch đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu sững sờ.
Liru nhón chân, vòng tay ôm lấy người kia, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má đối phương.
Dưới ánh lửa lập lòe, hình ảnh ấy trở nên ấm áp mà thân thuộc.
Trần Dịch bất giác mở lớn mắt.
Hai người bọn họ là một đôi sao?
Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình.
Quay đầu lại, Trần Dịch lập tức chạm phải ánh nhìn thâm trầm của Raik.
Tộc trưởng cao lớn đứng đó, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. Dù không có bất cứ biểu cảm nào rõ ràng, nhưng Trần Dịch vẫn có cảm giác… kỳ lạ.
Trái tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp.
Cậu đỏ mặt, vội quay đi, giả vờ như không nhìn thấy gì rồi nhanh chóng bước vào trong lều.
Vùi mặt vào tấm da thú, Trần Dịch cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng hình ảnh ánh mắt Raik vẫn cứ quanh quẩn, khiến cậu mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng trong bộ lạc
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên bên ngoài, kéo Trần Dịch ra khỏi giấc ngủ.
“Tran Dik! Tran Dik!”
Cậu lờ mờ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nhận ra một gương mặt quen thuộc đang thò vào trong lều — Liru!
Cậu trai nhân thú nhỏ nhắn đang cười toe toét, đôi tai thú vẫy vẫy đầy phấn khích. Không đợi Trần Dịch kịp phản ứng, Liru đã túm lấy tay cậu, kéo ra ngoài.
“Khoan… khoan đã! Đi đâu vậy?”
Trần Dịch chưa kịp chống cự thì đã bị kéo đi.
Bên ngoài, có vài nhân thú khác cũng đang tụ tập. Họ mang theo những chiếc giỏ nhỏ được đan bằng vỏ cây, trông giống như những giỏ đựng hoa quả mà cậu từng thấy trong sách.
Cậu lập tức hiểu ra — họ đi hái lượm!
Với sự hiếu kỳ, Trần Dịch theo chân Liru và nhóm nhân thú đi sâu vào rừng. Đoàn người di chuyển khéo léo qua những con đường mòn nhỏ, băng qua những tán cây cao lớn rợp bóng.
Sau một lúc, họ dừng lại tại một khu vực đầy những cây trái chín mọng.
Mắt Trần Dịch sáng lên.
Trước mặt cậu là một khu rừng tràn ngập những loại quả nhiều màu sắc — từ đỏ tươi, cam rực rỡ, cho đến tím sẫm. Chúng mọc thành từng chùm trên cành, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Nhóm nhân thú nhanh chóng bắt đầu thu hoạch. Họ nhẹ nhàng hái từng trái, bỏ vào trong giỏ một cách thuần thục.
Liru quay sang cậu, nhặt một quả nhỏ màu vàng cam, đưa lên miệng rồi nhai ngon lành. Sau đó, cậu ta mỉm cười, cầm một quả khác đưa cho Trần Dịch, ra hiệu bảo cậu thử.
Trần Dịch do dự một lúc rồi cắn một miếng.
Lập tức, hương vị thanh mát, ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
“Ngon thật!”
Cậu không khỏi kinh ngạc.
Liru thấy cậu thích thú thì cười tít mắt, vẫy đuôi đầy hào hứng.
Những nhân thú khác cũng tò mò nhìn cậu, thỉnh thoảng còn chỉ vào một số loại quả khác, dạy cậu cách nhận biết chúng. Trần Dịch chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chút một.
Bỗng nhiên, Liru chỉ vào một loại quả màu tím sẫm, giơ tay lên mô tả điều gì đó.
Cậu ta giả vờ cắn một miếng, sau đó đảo mắt, hai tay ôm lấy cổ, rồi… “Bịch!” Liru ngã xuống đất, nằm bất động.
Trần Dịch sững người trong giây lát.
Nhưng khi thấy cậu trai nhỏ kia lén mở một mắt nhìn cậu, cậu lập tức hiểu ra.
“…Cậu đang giả vờ bị ngộ độc sao?”
Liru bật dậy, gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Dịch không nhịn được nữa, bật cười lớn.
Cậu không ngờ Liru lại có thể bày trò như vậy chỉ để dạy cậu về loại quả có độc.
Cả nhóm nhân thú cũng cười vang theo, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Trần Dịch cảm thấy hôm nay mình đã học được không ít kiến thức quan trọng về cách sinh tồn nơi đây.
Cuộc sống ở bộ tộc này… có vẻ không nhàm chán như cậu tưởng.