Chương 3: Ngày đầu tiên ở bộ tộc
Ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống túp lều nơi Trần Dịch đang nằm. Tiếng chim hót ríu rít xen lẫn với âm thanh sôi động của bộ tộc, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Cậu chớp mắt, mất vài giây để nhớ ra rằng... cậu không còn ở thế giới của mình nữa.
Trần Dịch chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Bộ tộc đang chìm trong một guồng quay sinh hoạt bận rộn.
Một nhóm nhân thú vạm vỡ khiêng những con thú săn được từ trong rừng trở về. Trên vai họ vác những con nai rừng hay lợn rừng to lớn, đôi mắt sáng rực tràn đầy sức sống. Ở một góc khác, một nhóm phụ nữ nhân thú đang tụ tập, dùng những viên đá lớn để đập nát hạt giống hay nghiền một loại trái cây màu đỏ sẫm. Xa hơn, những đứa trẻ nhân thú chạy nhảy tung tăng, chơi đùa cùng nhau một cách vô tư.
Cảnh tượng trước mắt không khác gì những bộ tộc săn bắt hái lượm mà cậu từng đọc trong sách lịch sử.
Thật không ngờ mình lại có thể tận mắt chứng kiến một thế giới như thế này...
Cảm giác tò mò trỗi dậy, Trần Dịch quyết định đi dạo một vòng để quan sát cuộc sống của họ.
Cậu không đi quá xa, chỉ loanh quanh khu vực bộ tộc. Đôi khi, những nhân thú nhìn thấy cậu đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có người nheo mắt quan sát, có người thì gật đầu chào. Có vẻ như việc một con người xuất hiện ở đây là một điều gì đó khá đặc biệt.
Đang mải mê nhìn ngắm, bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cậu.
Đó là một chàng trai nhân thú trông có vẻ trẻ hơn những người khác. Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn hiếm thấy, đôi tai thú trên đầu dựng lên đầy hiếu kỳ. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu lam trong suốt, phản chiếu rõ sự tò mò không hề che giấu.
Trần Dịch chưa kịp phản ứng thì cậu trai đã lên tiếng trước.
“Ahra... rumk?”
Cậu chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Chàng trai nhân thú thấy cậu không phản ứng, bỗng bật cười, hai tai vẫy vẫy trông cực kỳ đáng yêu. Cậu ta lẩm bẩm vài câu nữa, nhưng Trần Dịch vẫn chỉ biết đứng đó ngơ ngác.
Thấy vậy, chàng trai bèn giơ tay lên, chỉ vào mình rồi vỗ nhẹ vào ngực.
“Liru.”
Trần Dịch lập tức hiểu ra.
Cậu chỉ vào mình, mỉm cười nói: “Trần Dịch.”
Liru khẽ nghiêng đầu, như đang cố ghi nhớ tên cậu. Sau đó, cậu ta dùng tay ra hiệu một lần nữa, lặp lại cái tên với chất giọng có chút ngọng nghịu:
“Tran... Dik?”
Trần Dịch bật cười.
Không ngờ dù khác biệt về ngôn ngữ, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu nhau qua cử chỉ.
Liru có vẻ rất thích thú, lập tức chỉ vào một tảng đá gần đó, vỗ nhẹ lên nó, sau đó nói một từ lạ. Cậu ta lặp lại hành động vài lần, ánh mắt sáng rực như đang dạy dỗ.
Trần Dịch chớp mắt, nhận ra đối phương đang dạy mình từ vựng.
Hóa ra đây là một cơ hội để học ngôn ngữ của bọn họ!
Không muốn bỏ lỡ, cậu nghiêm túc ngồi xuống, lắng nghe cậu trai nhân thú giảng dạy.
Suốt cả buổi sáng, hai người họ ngồi bên nhau. Liru kiên nhẫn dạy cho Trần Dịch những từ đơn giản, còn cậu cũng chăm chỉ lặp lại. Dù ban đầu phát âm chưa chuẩn, nhưng Liru không hề nản lòng. Mỗi lần cậu nói sai, cậu ta lại cười khúc khích, đôi tai lắc lư đầy thích thú.
Cả hai cứ như vậy mà trò chuyện bằng tay, bằng hành động, không cần ngôn ngữ chung nhưng vẫn hiểu nhau một cách kỳ lạ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến khi một bóng dáng vạm vỡ xuất hiện.
Một nhân thú cao lớn, thân hình rắn chắc với làn da ngăm đen, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ nghiêm nghị. Hắn đi đến gần, trầm giọng gọi một câu.
Liru lập tức dựng tai lên, ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi rời đi, cậu ta còn quay lại vẫy tay với Trần Dịch, đôi mắt sáng rực tràn đầy sự vui vẻ.
Trần Dịch nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa, bất giác nở một nụ cười.
Có lẽ cậu đã có một người bạn đầu tiên ở thế giới này rồi.
Buổi tối nhanh chóng buông xuống.
Trần Dịch đang ngồi trong túp lều của mình thì Raik xuất hiện. Tộc trưởng cao lớn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một miếng thịt lớn trước mặt cậu, sau đó nhóm lửa, xiên miếng thịt lên một cây gỗ rồi bắt đầu nướng.
Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra — hắn đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Khi miếng thịt đã chín vàng, Raik rút xuống, đưa cho cậu.
Trần Dịch đón lấy, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Dù biết đối phương không hiểu, nhưng cậu vẫn cảm thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn.
Nhẹ nhàng cắn một miếng, Trần Dịch lập tức nhận ra — miếng thịt này hoàn toàn không có chút tẩm ướp nào.
Hương vị nguyên thủy của thịt rừng xộc thẳng lên miệng, khô khốc và hơi dai. Cậu thầm nghĩ, bộ tộc này có vẻ không biết đến việc tẩm ướp gia vị trước khi nướng, hoặc có thể họ chưa từng nghĩ đến điều đó.
Xem ra, sắp tới mình sẽ phải làm quen với cuộc sống hoang dã rồi...
Cậu thở dài, nhưng vẫn nhai nuốt từng chút một.
Raik ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén mang theo một tia đánh giá khó đoán.
Trần Dịch cảm thấy như mình đang bị theo dõi, nhưng cũng không dám hỏi gì.
Bộ tộc này... tộc trưởng này... tất cả đều đầy bí ẩn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng hiểu rằng — từ nay về sau, cậu sẽ phải thích nghi với thế giới này, với bộ tộc này.
Bởi vì cậu không còn đường quay lại nữa rồi.