Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 22: Vậy thì đi giành lấy

Hơn hai mươi năm qua, anh ta sống theo khuôn phép với danh nghĩa Trần Tử Mộc, nhưng đến lúc lâm chung, mẹ anh ta lại nhét vào tay Trần Tử Mộc một chiếc ấn tín nặng trịch, bắt anh ta đến nhà họ Lý.

"Mẹ đã chờ cả một đời... Nhưng những gì ông ta đã hứa, tất cả đều là của con... tất cả đều là của con! Con phải... giành lấy!"

Bà tuyệt vọng ngẩng cao cổ, như một con thiên nga sắp chết, tưởng rằng mình gào thét đến xé ruột xé gan, nhưng chỉ có Trần Tử Mộc nghe được.

Vậy thì đi giành lấy.

Từ đó, anh ta trở thành Lý Cô Thần. Một kẻ giật dây trong bóng tối, bắt đầu từ mắt xích yếu nhất trong gia tộc, tính toán từng nước đi như một ván cờ. Không cần mười năm, chỉ tám năm là đủ, Trần Tử Mộc có đủ tự tin để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, thu toàn bộ nhà họ Lý vào tay.

Trước khi chạm đến đích, mọi tình cảm đều là dư thừa.

Lẽ ra nên như vậy.

Nhưng lúc này, anh ta lại không thể lý giải được những dao động trong lòng. Lý Kinh Trập đã hai lần xuất hiện trong kế hoạch của anh ta , nhưng lại là một biến số ngoài dự tính. Dù không loại bỏ biến số này, chí ít cũng phải tránh tiếp xúc nhiều hơn.

Thế nhưng ngay lúc này, anh ta lại không thể kìm nén cảm xúc dành cho Lý Kinh Trập. Muốn quan sát cậu, muốn tìm hiểu cậu, muốn chất vấn cậu tại sao lại dính dáng đến Lý Cảnh Hành…

Có lẽ là vì Lý Cảnh Hành, một kẻ trông bề ngoài sáng láng nhưng bên trong thối rữa. Ngay từ khoảnh khắc anh ta can thiệp vào chuyện của nhà họ Lý, Trần Tử Mộc đã nhận ra những sơ hở của Lý Cảnh Hành.

Nếu sớm muộn gì cũng đoạt đi mọi thứ của Lý Cảnh Hành, vậy thì bây giờ tạo thêm chút rắc rối cho anh ta, khiến vị thiếu gia này bực mình một chút thì có gì sai?

Hệ thống căng thẳng theo dõi thanh cảm tình của nam chính số một, thấy nó lung lay sắp rớt điểm. Nó đã dốc hết điểm mua gần hết đạo cụ tăng hảo cảm, nào là Công cụ tạo bầu không khí, nào là Bộ lọc tim đập nhanh… nhưng đáng tiếc chẳng có mấy tác dụng.

Dầu muối không ăn, hoàn toàn trái ngược với nam chính số hai, nhìn số điểm bị hút sạch, hệ thống tức đến muốn giật tóc.

Lý Kinh Trập thấy Lý Cô Thần im lặng, chỉ nghĩ rằng anh ta cũng như hệ thống, khinh thường việc mình ngay cả một bộ quần áo cũng mặc không xong, nghĩ đến đây, cậu lại càng bực bội.

Hiếm khi cậu coi họ Trần này là anh em, vậy mà anh ta lại coi cậu như kẻ ngốc?