Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 21: Không biết trong phòng có bao nhiêu vệ sĩ

Cậu đã nghiền ngẫm rất nhiều lần, vào thời điểm đó, những kẻ có khả năng và động cơ gϊếŧ cậu chỉ có ba người. Mà kẻ tình nghi lớn nhất, giờ đây đang đợi cậu ở trên lầu.

Không biết trong phòng Lý Cảnh Hành có bao nhiêu vệ sĩ…

Hệ thống lập tức cảm nhận được ý đồ nguy hiểm trong đầu cậu.

“Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi cảnh cáo cậu, không được đánh đập mục tiêu công lược, càng không được gϊếŧ anh ta! Nam chính số hai này đang hot thế cơ mà, cậu muốn làm góa phụ à? Hả?”

Lý Kinh Trập nghiến răng, giọng điệu phảng phất mùi máu tanh của kiếp trước.

"Yên tâm, hai kẻ còn lại tôi cũng sẽ tìm ra và gϊếŧ sạch. Nếu không phân biệt được ai là thủ phạm, thì cứ gϊếŧ hết đi, miễn là báo được thù, đời này coi như…"

Lý Cô Thần đẩy cửa bước vào, liền thấy một cảnh tượng như sau.

Bộ áo khoác mà cậu vừa đắp lên người Lý Kinh Trập lúc chiều nằm lẫn lộn với đống quần áo trên đất; sơ mi lụa rộng hơn một cỡ, khoác lỏng lẻo trên người, còn chưa kịp cài nút; kẹp áo sơ mi màu đen cầm trong tay, đang ướm thử lên đùi trần.

Nghe thấy tiếng động, Lý Kinh Trập ngẩng đầu, chạm mắt với Lý Cô Thần.

"Trần Tử Mộc?" Là cái tên mọt sách vừa bị mình đấm một cái vô duyên vô cớ, cậu lập tức thu lại sát khí.

"Đến đúng lúc lắm! Cái này khó mặc quá!"

Lý Cô Thần khựng lại.

Ánh đèn trong phòng vừa tối vừa mập mờ, thế nhưng Lý Kinh Trập cứ thế nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tự nhiên mà thẳng thắn, trong đôi đồng tử đen nhánh không hề có lấy một tia ẩn ý, lấp lánh, như thể chỉ đơn giản là nhờ cậu giúp một chuyện bình thường.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Lý Cô Thần nghe thấy chính mình hỏi.

"Mặc như vậy là để đi gặp ai?"

Hệ thống bật chế độ báo động đỏ, liên tục đưa ra cảnh báo.

“Xảy ra kịch bản đại chiến tình địch! Cố gắng giấu nhẹm sự tồn tại của mục tiêu số hai, tìm cách thoát thân ngay lập tức!”

Nhưng đáng tiếc, Lý Kinh Trập hoàn toàn không nghe. Cậu xoay cổ, quyết định lờ đi.

"Lý Cảnh Hành chứ ai! Tôi xoay sở cả buổi mới mặc xong, không đi ngay thì người ta đợi sốt ruột mất."

Sợ đối phương không hiểu, cậu còn học theo quản lý, hạ giọng ghé sát Lý Cô Thần: "Chính là cậu cả nhà họ Lý đó, anh biết mà, đúng không?"

Hệ thống trợn mắt nhìn sắc mặt Lý Cô Thần u ám như trời sắp bão, đờ đẫn nghĩ: “Lại cách ngày về hưu xa thêm một bước nữa.”

Lý Cô Thần ghét những biến số.