Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 23: "Đánh" dĩ nhiên là "đánh nhau"

Cậu chờ mãi mà Lý Cô Thần không phản ứng, sốt ruột đến nỗi cứ thế đứng phắt dậy, chân trần sải bước ra cửa. Dù sao lát nữa có đánh nhau hay không cũng chưa biết, mặc hay không cũng có gì quan trọng?

Trong từ điển của Lý Kinh Trập, "đánh" dĩ nhiên là "đánh nhau".

Cậu chẳng thèm suy nghĩ xem phải làm cách nào để xác minh Lý Cảnh Hành có phải là kẻ gϊếŧ mình ở kiếp trước hay không, cậu nghĩ chỉ cần đạp đầu anh ta xuống đất mà ép hỏi: "Chiếc trực thăng đón tôi tám năm sau, có phải chính anh đã cho nổ không?"

May mắn thay, Lý Cô Thần đã giữ cậu lại, kéo cậu về phía ghế sofa.

Lý Kinh Trập khó chịu nói: "Làm gì đấy? Không phải anh coi tôi không có mắt nhìn à?"

Miệng thì nói gắt gỏng, nhưng thân thể lại rất thành thật mà lùi về ghế ngồi.

Hệ thống không tim không phổi lập tức cười nhạo: “Ồ, thì ra cậu cũng biết đi ra ngoài như vậy là mất mặt! Ha ha ha!”

Đương nhiên Lý Cô Thần không nghe được tiếng cười nhạo sát tai của hệ thống, anh ta chỉ cảm thấy khó hiểu, anh ta chê bai Lý Kinh Trập bao giờ?

Anh ta quỳ một chân xuống trước mặt Lý Kinh Trập, để cậu đặt chân trần lên đùi mình, cúi đầu cài đai áo sơ mi giúp cậu.

Ngón tay vòng quanh bắp đùi, rồi chậm rãi đi lên một chút.

"Tôi chỉ có thể cố định tạm thời thôi, bộ quần áo này là kích cỡ tiêu chuẩn, so với cậu thì rộng hơn hẳn. Có lẽ trước đây cũng có người khác mặc trước mặt Lý Cảnh Hành rồi..."

“Cạch” Một tiếng, vòng da màu đen siết chặt vào bắp đùi trắng nõn.

Lý Cô Thần cụp mắt, giấu đi cảm xúc sau cặp kính màu trà, cố ý chia rẽ hai người.

"Những kẻ tự xưng là thượng lưu, ác ý của bọn họ còn vượt xa tưởng tượng của cậu. Cậu vẫn còn nhỏ, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Lý Kinh Trập không nói gì.

Lý Cô Thần ngước lên nhìn, bất ngờ thấy hai má cậu ửng đỏ một cách đáng ngờ.

"Cậu…"

"Sẽ cao hơn."

"Hả?" Lý Cô Thần không hiểu.

"Tôi nói là tám năm nữa, tôi còn cao hơn anh!" Lý Kinh Trập tức giận đến mức bật dậy, đạp thẳng một phát vào eo anh ta.

Nói một hồi lâu, hóa ra vẫn là đang chê cậu gầy yếu, ngay cả quần áo tiêu chuẩn cũng không vừa! Lý Kinh Trập giận điên người.

Lý Cô Thần sững sờ một giây, sau đó ôm eo, phát ra tràng cười chân thật đầu tiên trong đêm nay.

Hai lần trong cùng một ngày, đều bắt gặp cảnh tượng như vậy. Anh ta còn tưởng rằng… Nhưng cái kiểu đầu óc thẳng tuột này, thực sự là không thể giả được.