Lần này Lý Cảnh Hành đến đây thực sự là để tìm cảm giác mới lạ.
Ban đầu, Lý Cảnh Hành vốn định bàn chuyện chính sự, anh ta nghe theo lời ông nội, hẹn gặp hiệu trưởng trường trung học số bảy để bàn về vụ thu mua, nhưng không biết đối phương nổi cơn gì, lại đột nhiên hủy hẹn chỉ vì một chuyện vớ vẩn.
Nhưng dù sao cũng đã mất công đến đây, anh ta dứt khoát gọi đám bạn xấu đi trải nghiệm “phong thổ nhân tình” của khu ổ chuột một phen, để khỏi uổng danh công tử ăn chơi. Đáng tiếc, sau khi nhìn lướt qua, anh ta thấy chẳng ai ở đây lọt vào mắt mình cả, bất kể là nam hay nữ, toàn là phường thô kệch.
Chỉ có thiếu niên đứng sau cửa hậu của cái ổ đen tối này, lại tràn đầy sức sống như một viên ngọc quý giữa chốn xa hoa.
Cuối cùng quản lý cũng hoảng hốt chạy đến, cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi Lý Cảnh Hành, miệng không ngừng lải nhải gì mà khu vực hậu trường bừa bãi, nhân viên ca đêm không hiểu chuyện.
Tả Cường nhìn thấy trên người anh ta toàn là những món đồ đắt tiền, lập tức bừng tỉnh, ý thức được đây hẳn là một nhân vật không tầm thường.
Biểu cảm của Lý Cảnh Hành còn khiến người ta ngứa đòn hơn so với lần đầu anh ta gặp Lý Kinh Trập trong quá khứ. Anh ta hứng thú đánh giá đối phương từ đầu đến chân, hỏi quản lý: “Cậu ta là nhân viên mới của các người à? Tên gì?”
Quản lý ấp úng, mồ hôi lạnh vã đầy trán, Tả Cường thì cười nịnh nọt, mở miệng định giải thích…
Nhưng Lý Kinh Chấp đã nhanh tay lẹ mắt, giật phăng bảng tên trên ngực Tả Cường, đính lên cổ áo mình.
“Tôi là nhân viên ở đây.”
Trước ánh mắt kinh hoàng của quản lý và Tả Cường, cậu mở miệng nói dối không chớp mắt.
“Tên, ờ... Tiểu Ngọc.”
Lý Kinh Trập nghĩ rất đơn giản.
Ban đầu, mục đích của cậu là trà trộn vào Cẩm Tú Phượng Hoàng, kiểm chứng xem khi bước vào một nơi nằm ngoài ký ức của mình thì sẽ xảy ra điều gì.
Còn Lý Cảnh Hành, với tư cách là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ ám sát cậu, tất nhiên đó sẽ là đối tượng cậu cần tiếp cận càng nhiều càng tốt… ẩn mình quan sát, lần theo dấu vết, tìm ra chút manh mối…
Hệ thống giữ thái độ bảo lưu về điều này, nó cho rằng với cái đầu của Lý Kinh Trập thì chẳng quan sát được gì đâu.
Nhưng nó lại vô cùng tán thành hành động vô tổ chức này của cậu.
“Cuối cùng cậu cũng biết chủ động tạo cơ hội tiếp xúc với mục tiêu công lược rồi!” Hệ thống đầy cảm động.