Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 14: Đêm ngày 5 tháng 3, năm 196 Liên Bang, tại khu Hạ Thàn

Lý Kinh Chấp vẫn luôn tự cho mình sống phóng khoáng, ngoài chuyện chết không minh bạch, cậu chẳng có chấp niệm nào đủ lớn để muốn quay lại làm lại từ đầu.

Đối với tất cả những gì đang diễn ra, cậu vẫn hoài nghi chẳng qua chỉ là một giấc mơ trước khi chết.

Hệ thống thấy thần sắc cậu thay đổi, tưởng cuối cùng mình cũng thuyết phục được chủ nhân, lập tức đẩy mạnh chiến dịch: “Đợi tôi thăng cấp thành hệ thống siêu cấp, có khi còn giúp cậu tìm ra sự thật về cái chết của kiếp trước đó!”

Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy nếu bước vào nơi mà kiếp trước cậu chưa từng đến, liệu có thể thoát khỏi logic của nó mà tỉnh lại không?

Bước chân của Lý Kinh Trập chợt đổi hướng.

Đêm ngày 5 tháng 3, năm 196 Liên Bang, tại khu Hạ Thành, cổng sau của hội ca nhạc Cẩm Tú Phượng Hoàng.

Hệ thống sắp phát khóc.

“Không được không được không được! Mỹ nam vạn người mê chỉ có thể bị kim chủ vung thẻ đen, hoặc cùng lắm bị tình địch hay bà mẹ vợ quăng tiền mặt! Mà số tiền phải tính bằng triệu! Làm gì có chuyện vì 20 đồng mà đi móc túi người ta chứ? Thật sự quá sụp đổ hình tượng!”

Ơ kìa, hai cái trước thì tốt đẹp lắm chắc?

Lý Kinh Trập cảm thấy có lẽ hệ thống hoàn toàn chính là sản phẩm của chứng tâm thần phân liệt của mình, suy nghĩ vòng vo đến kỳ lạ.

Nhưng đây là Hạ Thành Trại, có nơi nào mà Lý Kinh Trập không thể đến được chứ?

Cậu ngồi xổm dưới chân cột điện gần đó, quan sát dòng người qua lại. Chẳng bao lâu sau, một gã đàn ông da trắng, ăn mặc như nhân viên phục vụ, lén lút đi ra, nếu không phải ra hút thuốc thì cũng muốn trốn việc.

Lý Kinh Trập “rắc” một tiếng, cắn nát viên kẹo mυ'ŧ trong miệng, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, đứng dậy tiến về phía người kia.

Tiểu Ngọc, tên thật là Tả Cường, vì khuôn mặt trắng trẻo, cử chỉ có phần õng ẹo, nên cũng coi như là một cái cây hái ra tiền ở Cẩm Tú Phượng Hoàng. Nhưng quản lý ở đây thật sự không phải người tốt, bắt cậu ta làm việc suốt cả tuần không nghỉ. Vốn dĩ hôm nay đã định là ngày nghỉ, vậy mà lại viện cớ có khách quý đến, bắt cậu ta ở lại đến nửa đêm.

Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người, ông đây không phục vụ nữa!

Tả Cường tức giận nghĩ, quyết định trốn việc, không ngờ vừa bước ra cửa sau đã bị người chặn lại.

“Chỗ này còn tuyển người không?”

Giọng nói của đối phương trầm ổn, nhưng cố ý đè thấp, còn có chút sắc nhọn, khuôn mặt bị che khuất dưới mũ áo khoác, trông chẳng khác gì một tên lưu manh lêu lổng thường thấy ở khu Hạ Thành.

Tả Cường suýt nữa tưởng mình bị phát hiện, lập tức vừa hoảng vừa giận, trút hết cơn bực tức lên người Lý Kinh Trập.