Lý Kinh Trập bỗng thấy hơi bực bội, liền trừng mắt liếc ngang liếc dọc, mỗi khi có ai dám chạm mắt với cậu đều bị cậu trừng lại. Đi hai bước chọc mèo, ba bước ghẹo chó, mỗi thùng rác đi qua đều bị cậu đá một cú.
Vậy mới thoải mái! Cậu cứ liên tục lặp lại hành động đó cho tới khi về nhà!
Hệ thống thì đau khổ đến muốn khóc.
Vừa làm xong bảng đánh giá cơ bản cho ký chủ, nó cảm giác hai mắt tối sầm.
Hóa ra, vị chủ nhân này hoàn toàn dựa vào một gương mặt đẹp để kéo điểm tổng thể, tính cách thì tệ, đối với chuyện tình cảm thì có thể nói là một tờ giấy trắng.
Ưu điểm? Nhiệt huyết, giỏi đánh nhau, một chọi mười cũng chẳng sao.
Nhưng đây là hệ thống vạn người mê đấy! Với một ký chủ kiểu này, ưu điểm đó có tính là ưu điểm không?
Nó phải kiện lên trung tâm!
Nó muốn kiện lên trung tâm!
Phải phản đối việc chọn ký chủ dựa trên điểm trung bình một cách thiếu trách nhiệm này!
Lý Kinh Trập dùng ngón út gãi tai, hoàn toàn không nghe thấy hệ thống đang chửi rủa mình.
Đúng lúc này, cậu đột nhiên đưa tay lên trời, như thể gọi ai đó.
Hệ thống: “Gọi ai thế?”
"Biến ra ít tiền tiêu đi?"
…
“Nghe không rõ nhé! Những yêu cầu không liên quan đến tiến độ nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động bỏ qua nhé!”
Lý Kinh Trập chậc một tiếng, có chút tiếc nuối liếc sang cây kẹo trên tay đứa trẻ bên đường, đứa bé vừa thấy cũng lập tức hít sâu một hơi, suýt thì khóc òa lên.
Hệ thống nhìn dáng vẻ lông bông của cậu mà rầu rĩ muốn vò đầu bứt tóc, nghĩ đến tương lai về hưu của mình, nó cắn răng quyết định thử cố gắng thêm lần nữa: “Chủ nhân, tuy tôi không thể trực tiếp đưa tiền cho cậu, nhưng tôi đã dùng điểm thưởng từ việc chinh phục mục tiêu số một để đổi lấy tin tức mới.”
“Tối nay, ít nhất hai mục tiêu cần chinh phục sẽ xuất hiện tại hội ca nhạc "Cẩm Tú Phượng Hoàng". Nếu có thể giành được điểm công lược từ họ, tôi có thể thăng cấp nhanh hơn, mở khóa nhiều chức năng hữu ích hơn để phục vụ cậu.”
Lý Kinh Chấp đến giờ vẫn chưa hiểu rõ cái gọi là nhiệm vụ công lực, theo lời của hệ thống vẫn chỉ nghe tai này ra tai kia. Nhưng khi nghe thấy cái tên Cẩm Tú Phượng Hoàng, lòng cậu lại khẽ động.
Đó là một trong số ít tụ điểm giải trí ở khu Hạ Thành. Tám năm trước, cậu không có tiền, cũng chưa đủ tuổi, chưa từng bước vào đó lần nào.
Sau này rời khỏi nơi này, lao đầu vào biển sóng ngầm của Hải Châu, những chốn đèn hoa rực rỡ này đã sớm bị cậu quên lãng.