Thế mà tại sao lại phân cho nó một người chơi không những không hợp tác, mà còn đánh cho đối tượng chinh phục đến mức nhập viện thế này?
Không hoàn thành nhiệm vụ thì ai được lợi chứ? Nếu kỳ kiểm tra không đạt chuẩn, hệ thống sẽ phải chịu hậu quả gì đây…
Hệ thống số 0053 dùng khả năng tính toán vượt trội của mình, chỉ trong một giây trong não bộ đã hiện ra hàng loạt kết cục bi thảm, không khỏi giận quá hóa liều…
Nó lướt qua giao diện thô sơ cũ kỹ của mình, bởi vì quá nghèo nên không thể kích hoạt nút "Can thiệp hành động của ký chủ", nhưng "Trừng phạt điện giật" lại là một chức năng mặc định, lúc này nó vẫn đang sáng đèn.
Hệ thống không chần chừ, ấn mạnh xuống!
"Ư ư ư ư!"
Lý Kinh Trập run bần bật, cả người cứng đờ.
Thế là khi người đàn ông hoàn toàn ngẩng đầu lên, cảnh tượng đập vào mắt anh ta chính là Lý Kinh Trập đang cởi trần, hai tay ôm lấy cánh tay, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đỏ hoe…
"Đau quá..."
Lý Kinh Trập bị điện giật suýt chút nữa thì tắt thở, gắng sức hớp lấy từng ngụm khí nhỏ, nước mắt lưng tròng, mơ hồ trông thấy người đàn ông đang sững sờ nhìn mình.
Đinh…
“Độ hảo cảm của mục tiêu công lược số một: +20]”
Hả?
Người đàn ông đứng dậy, cởϊ áσ khoác ngoài trùm lên người Lý Kinh Trập, sau đó nắm lấy tay cậu, Lý Kinh Trập thấy thế thì hơi nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng.
“Em bị đám lưu manh kia đánh à... Bọn họ đã làm gì em? Có bị thương không?”
Hệ thống chết sững.
Cái quái gì thế này?
Lý Kinh Trập cố rút tay về nhưng lại không có sức, tức tối nghĩ bụng: ‘Cái hệ thống rác rưởi này ra tay nặng như thế làm gì?’
Cậu hít hít mũi, cố dùng giọng điệu hung dữ, dù có hơi lạc đi một chút: “Liên quan gì đến anh? Anh là ai?”
"Tôi tên Trần Tử Mộc. Trần trong Đông Tây Nam Bắc, Mộc trong cây cối." Trần Tử Mộc siết nhẹ lòng bàn tay cậu, truyền một chút hơi ấm, giúp cậu dần bình tĩnh lại.
"Đừng sợ, tôi vừa tìm cách báo với hiệu trưởng rồi, sẽ có người đến ngay thôi."
Từ góc nhìn của anh ta, cậu thiếu niên trước mặt với vành mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen nhánh ngập nước, tựa như vừa trải qua một nỗi đau khổ cùng cực.
Lý Kinh Trập cũng đưa mắt đánh giá Trần Tử Mộc.
Áo sơ mi trắng, kính không gọng, dáng vẻ nhã nhặn điển trai, cao hơn cậu một chút, giọng nói nghe hơi quen, thể trạng… một đấm ngã gục.