Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 10: “Cảm ơn về chiếc áo khoác, có thời gian tôi sẽ trả”

Là dạng mọt sách thường thấy ở trường Trung học số 6, Lý Kinh Trập đưa ra một tổng kết cơ bản.

Anh ta vừa nói hiệu trưởng sắp đến. Lý Kinh Trập chợt nhớ ra, chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi. Khi còn nhỏ, cậu từng trốn vào đây ngủ trưa, bị phát hiện, sau đó một giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng nào đó dẫn theo cả đống bảo vệ, rượt cậu chạy khắp khuôn viên trường.

Bây giờ cậu đang kiệt sức, tốt nhất là nên tránh phiền phức.

Lý Kinh Trập nghiến răng, gắng gượng lấy chút sức lực, giằng ra khỏi vòng tay của Trần Tử Mộc. Giọng cậu còn hơi nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố gắng gằn từng chữ.

"Không sao. Tôi ghét nơi đông người, đi trước đây."

Trần Tử Mộc còn chưa kịp phản ứng, đúng lúc này từ cửa nhà thể chất đã vọng đến một loạt tiếng bước chân ồn ào.

“Cảm ơn về chiếc áo khoác, có thời gian tôi sẽ trả.”

Lý Kinh Trập quay người, chạy về hướng ngược lại.

“Đợi đã, tôi còn chưa biết tên em…” Trần Tử Mộc đuổi theo hai bước, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ cậu thiếu niên này vừa trải qua một cú sốc, cần thời gian để bình tĩnh lại một mình. Thế là anh ta ngập ngừng đôi chút, cuối cùng chỉ kịp hỏi một câu.

“Lý Kinh Trập!”

Cậu quay lưng về phía Trần Tử Mộc, phất tay chào. Cái tên này, dù là "người đó" của kiếp trước đặt cho, nhưng Lý Kinh Trập cũng đã quen được gọi từ lâu rồi.

Đám đông nhanh chóng vây lại. Trần Tử Mộc quay đầu nhìn lại, thiếu niên đã nhanh nhẹn bám lấy tấm đệm nhảy, chỉ vài ba động tác đã trèo lên cửa sổ trên cao, gọn gàng lật người nhảy ra ngoài.

“Thầy Trần!”

“Nghe nói có đám du côn lẻn vào nhà thi đấu, thầy không sao chứ?”

Lý Kinh Trập đáp xuống mái hiên bên ngoài nhà thi đấu, cách mặt đất hai tầng lầu, nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng động đến cơ bắp, cơn đau liền kéo đến khiến cậu khẽ rít lên một tiếng.

“Xin lỗi nhé, tôi không biết dòng điện mạnh như vậy đâu…” Hệ thống biết mình đuối lý, từ nãy đến giờ không dám lên tiếng, lúc này mới yếu ớt mở miệng xin lỗi.

“Nhưng mà xúc tu tinh thần của hệ thống ký sinh hoàn toàn trên ký chủ, lúc nãy tôi cũng đau lắm đó! Với cả nếu cậu chịu nghe lời tôi, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thì chúng ta đâu đến nỗi thế này…”

Lý Kinh Trập không trả lời, ánh mắt cậu quét một vòng phía trước, xác nhận lại lần nữa… đây chính là tám năm trước, nơi những tòa nhà đổ nát cao thấp lộn xộn vẫn còn nguyên vẹn, khu Hạ Thành vẫn chưa bị san bằng.

“Cậu có vẻ giỏi đấy nhỉ.” Cậu đột nhiên cất giọng.

“Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, kiếp trước ai đã lấy mạng tôi không?”