Quả nhiên, ngôi cửu ngũ chí tôn là vị trí gian khổ bậc nhất. Nhìn xem, ngay cả tuổi thọ cũng hao mòn nhanh chóng, thế mà vẫn có biết bao kẻ tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy.
Hồi lâu sau, hoàng đế Hạ rốt cuộc cũng thoát khỏi đống tấu chương chất chồng, cất giọng uy nghiêm:
“Thái tử, vị này chính là tiên nhân Tử Minh?”
Nghe hoàng đế hỏi như vậy, Hứa Phong Đình đã hiểu cuộc trò chuyện giữa mình và thái tử trên xe ngựa khi nãy hẳn đã truyền ra ngoài.
Từ nay về sau, “tiên nhân Tử Minh” sẽ là thân phận mới của hắn tại thế giới này.
Hẳn là cách xử lý lũ lụt cũng đã đến tai hoàng đế Hạ, bởi vì khi thái tử xác nhận thân phận của hắn, ánh mắt hoàng đế bỗng sáng lên, sau đó nói một câu giống hệt thái tử:
“Tiên trưởng có tài trị thế, có nguyện ý ở lại Đại Hạ san sẻ gánh nặng cùng trẫm? Thiên tài địa bảo trong thiên hạ đều tập trung tại hoàng cung, có thể giúp tiên trưởng điều dưỡng thân thể.”
Dĩ nhiên là không.
Hắn vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, dù thế nào cũng không thể lưu lại trong cung.
Hứa Phong Đình ho nhẹ một tiếng, nói thẳng:
“Tại hạ đến đây là để tu hành, không vì nhập tục.”
Thiếu niên tiên trưởng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt thói quen của xã hội hiện đại, lại mang theo chút khí chất tùy ý, vô tình để lộ sự thất lễ khi đối diện hoàng đế, lời từ chối cũng vô cùng dứt khoát, không hề nể nang.
Hoàng đế Hạ nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống:
“Nếu đã không nhập tục, vậy tại sao lại vào cung?”
Hứa Phong Đình lúc này mới chợt phản ứng lại — vừa rồi hắn cự tuyệt quá nhanh, hoàn toàn không chừa chút thể diện nào cho hoàng đế.
Không ổn.
Hắn nhất thời cảm thấy hối hận, sớm biết vậy đã không dễ dàng đồng ý với thái tử, lại vô duyên vô cớ tự rước lấy phiền phức.
Con người Hứa Phong Đình ghét nhất chính là phiền phức. Vốn dĩ hắn chẳng có chút ý định can dự vào chuyện của tiểu phản diện, thế nhưng những lời nói khéo léo của thái tử lại khơi dậy lòng trắc ẩn trong hắn, khiến hắn mơ hồ đồng ý.
Thế là, hắn bị đưa thẳng đến Ngự Thư Phòng.
Không ngờ, vừa vào đây đã đắc tội hoàng đế. Nếu không cẩn thận, e là ngay cả cơ hội rời khỏi cũng không có.
Hồ đồ, quá hồ đồ!
Nhìn sắc mặt phụ hoàng dần sầm xuống, thái tử vội lên tiếng:
“Phụ hoàng, tiên trưởng vào cung là để bẩm báo chuyện lũ lụt ngày mai. Người tu hành quả thực có quy củ không nhập tục, chẳng phải Bất Vong đại sư cũng…”
“Thái tử, trẫm không hỏi con.”