Thì ra Cửu hoàng tử vào bằng đường này, chẳng trách toàn thân đều ướt sũng.
Hứa Phong Đình đóng cửa sổ lại, lúc này mới lên tiếng:
“Tại hạ đã xong, mời điện hạ vào.”
Lời vừa dứt, cửa điện liền bị đẩy ra từ bên ngoài.
Có lẽ thái tử đã bố trí xong mọi chuyện, y vẫn mặc trường bào xanh nhạt, chưa kịp thay đổi.
Y nhìn mấy ngọn nến trong điện, hơi nhíu mày thanh tú:
“Sao trong này lại tối vậy?”
Thường Thanh đứng bên cạnh hiểu ý, nhanh chóng nhóm sáng những ngọn nến còn lại.
Hứa Phong Đình giấu trùng độc vào trong tay áo, sau khi xác nhận không ai phát hiện, hắn mới bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi đi về phía thái tử, đáp lời:
“Cửa sổ trong điện chưa đóng chặt, gió ngoài trời thổi vào nên đã dập tắt phân nửa số nến.”
Thấy người đi qua, ánh mắt thái tử khẽ sững lại, nhất thời không dời đi được.
Ánh nến trong điện dần bừng sáng, bóng dáng người ấy chậm rãi bước ra từ nơi u tối, tựa như tiên nhân giáng thế. Sinh ra ở Cửu Trùng Thiên, tự mang tiên cốt, con ngươi như yêu quái Hồng Liên, tuyệt sắc chẳng thuộc về nhân gian.
Hứa Phong Đình nhận ra thái tử cứ nhìn mình chăm chăm, không khỏi thắc mắc:
“Điện hạ, người sao vậy?”
Nhớ đến khó khăn lúc nãy khi thay y phục, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn trang phục mới trên người, cẩn thận hỏi:
“Là tại hạ mặc có gì không ổn sao?”
Thái tử hoàn hồn, chợt tiến lên mấy bước, vươn tay giúp hắn thắt lại đai lưng áo khoác ngoài:
“Như vậy thì không còn gì bất ổn rồi.”
Không ngờ áo khoác ngoài cũng cần thắt đai lưng. Lúc nãy thay y phục, bị tiểu phản diện quấy nhiễu, hắn nhất thời không chú ý đến.
Thắt lưng áo khoác ngoài có nhiều cách buộc, vì phải diện thánh (gặp hoàng đế), thái tử đã chọn kiểu thắt ôm eo, trông không quá tùy tiện.
Sau khi thắt xong, hắn chăm chú nhìn phần eo nhỏ nhắn trước mặt, không khỏi cảm thán:
“Eo của Tử Minh còn nhỏ hơn cả nữ tử.”
Hứa Phong Đình bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, theo bản năng lùi một bước, cười trêu:
“Điện hạ nói đùa rồi.”
Thái tử cũng cảm thấy bản thân có phần đường đột, liền thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc:
“Ta đưa huynh đi gặp phụ hoàng.”
Hoàng cung Đại Hạ, Ngự Thư Phòng.
Thái tử đứng một bên, cung kính chờ đợi, trong khi hoàng đế Hạ đang chăm chú phê duyệt tấu chương. Hứa Phong Đình bình thản quan sát vị hoàng đế của thế giới này.
Theo như ghi chép trong sách, hoàng đế Hạ lúc này đáng lẽ đang ở độ tuổi trung niên, nhưng thực tế trông lại già hơn nhiều so với tưởng tượng. Hai bên tóc mai đã điểm bạc, dáng người hơi còng, thoạt nhìn chẳng khác gì một lão nhân bốn, năm mươi tuổi.