Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 16: “Nhốt ở Phượng Nghi Cung?”

Hứa Phong Đình vốn không trông mong sẽ nhận được câu trả lời. Dù sao tính tình của Cửu hoàng tử vốn quái gở, khó dò.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Cửu hoàng tử lại đáp.

Tiểu điện hạ dùng ngón tay thon nhỏ đâm nhẹ vào con trùng trong tay Hứa Phong Đình, đáy mắt đen thẳm ánh lên một tia quyến luyến hiếm thấy:

“Không phải, là di mẫu để lại cho ta.”

Xem ra tiểu phản diện này cũng không hoàn toàn là một kẻ vô tình. Y cũng có người để thương nhớ, cũng biết nghe lời, cũng có lúc lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ.

Thì ra ẩn sâu trong vẻ phản nghịch, tà ác ấy không phải một con ác ma bẩm sinh, mà là một đứa trẻ lầm đường lỡ bước.

Nếu như có người kiên nhẫn chỉ dạy, có phải… Kết cục của vị Cửu hoàng tử này sẽ khác không?

Ý thức được bản thân lại đi đồng cảm với phản diện tương lai, Hứa Phong Đình vội vã ngừng suy nghĩ.

Hắn còn đang trúng độc đây, lại còn mơ tưởng giáo huấn một tiểu ác ma?

Hứa Phong Đình lắc đầu, kéo suy nghĩ trở lại hiện thực, trầm giọng hỏi:

“Di mẫu của điện hạ… có phải phu nhân của Tướng quân Trấn Quốc?”

Trong cốt truyện gốc có nhắc đến vị phu nhân này. Bà là nha hoàn hồi môn của Lệ phi, tình như tỷ muội với Lệ phi. Sau khi đến nước Hạ, bà nhất kiến chung tình với Tướng quân, được Lệ phi đứng ra làm chủ, gả vào phủ Tướng quân Trấn Quốc. Cửu hoàng tử gọi bà một tiếng di mẫu cũng không có gì lạ.

Tiểu điện hạ khẽ gật đầu, khi nhắc đến di mẫu, giọng nói cũng dịu đi vài phần:

“Khi còn sống, di mẫu thường xuyên vào cung thăm ta. Chỉ tiếc thân thể bà không tốt, hai năm trước đã qua đời vì bệnh. Sau khi di mẫu qua đời, ta bị hoàng hậu nhốt ở Phượng Nghi Cung, dần dần cũng cắt đứt liên hệ với phủ Tướng quân.”

Hứa Phong Đình lập tức chú ý đến một câu trong lời nói ấy:

“Nhốt ở Phượng Nghi Cung?”

Nhớ lại lời “giả nhân giả nghĩa” mà Cửu hoàng tử nói trước đó, hắn suy tư một lát rồi thấp giọng hỏi:

“Hoàng hậu đối xử với điện hạ không tốt ư?”

Cửu hoàng tử còn chưa kịp đáp thì bên ngoài vang lên tiếng Thường Thanh vấn an. Ngay sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

“Tiên trưởng, ngài đã thay y phục xong chưa? Thái tử điện hạ đến rồi.”

Hứa Phong Đình vội nhìn về phía Cửu hoàng tử, nhưng bên cạnh hắn đã trống không. Tiếng trẻ con khẽ vang lên từ phía sau giường:

“Không được nói với huynh ấy là ta đến.”

Thì ra trong điện phụ lại có một ô cửa sổ bí mật giấu sau giường. Tiểu điện hạ này chạy trốn nhanh như chớp, đợi đến khi Hứa Phong Đình quay đầu lại, chỉ còn thấy cánh cửa sổ đung đưa theo gió, ngoài kia, mưa vẫn rơi tí tách.