Cửu hoàng tử thu sâu độc vào tay áo, cụp mắt nói:
“Có việc cầu người, chưa chắc phải thể hiện thái độ cầu xin, uy hϊếp dụ dỗ cũng được mà.”
Cửu hoàng tử lớn lên trong thâm cung, lại là một hoàng tử không được sủng ái. Hoàn cảnh và thân phận đã quyết định cách hành xử của y. Trong chốn cung đình, người lừa ta gạt, cầu xin ngoài việc tự hạ thấp mình thì chẳng được gì cả. Chỉ có dụ dỗ hoặc uy hϊếp mới có thể nhanh chóng đạt được mục đích.
Hứa Phong Đình nhìn mà ngẩn người, dường như có thể thấy được bóng dáng của vị phản diện tương lai thông qua người trước mặt.
Đứa bé này, nhỏ như vậy đã biết cách dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, thận trọng từng bước như vậy sao?
Hắn thở dài, không biết là đang thương xót Cửu hoàng tử hay thương cho chính bản thân mình vì trúng độc:
“Nói đi, điện hạ khổ tâm lẻn vào đây, rốt cuộc muốn ta giúp ngài chuyện gì?”
Thật ra hắn không sợ chết, nhưng rất sợ đau. Thất khiếu chảy máu… Đau lắm đó.
Thấy đối phương đã chịu hợp tác, Cửu hoàng tử cũng không vòng vo, lấy từ trong người ra một vật, đưa đến trước mặt Hứa Phong Đình:
“Ta biết thái tử muốn đưa ngươi gặp phụ hoàng, ngươi cứ đi như thường, nhưng phải đặt thứ này lên người phụ hoàng. Sau khi xong việc, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”
Hứa Phong Đình nhìn kỹ, phát hiện lại là một con trùng, nhất thời câm nín:
… Đứa nhóc này sao toàn chơi mấy thứ tà môn thế này.
Lúc nãy đã bị sâu độc vàng cắn một cái, giờ hắn thực sự không muốn chạm vào con trùng này nữa.
Thấy Hứa Phong Đình do dự, Cửu hoàng tử liền ném thẳng con trùng qua:
“Sợ gì chứ, trên người ngươi có sâu độc vàng, nó không dám cắn đâu.”
Vừa hay con trùng rơi thẳng vào cổ áo, Hứa Phong Đình hoảng sợ tột độ, vội vàng túm lấy nó, ánh mắt không khỏi lộ vẻ bất mãn.
Hứa Phong Đình bóp chặt con trùng trong tay, dù tính tình có ôn hòa đến đâu cũng khó tránh được bực bội, không khỏi liếc nhìn Cửu hoàng tử trước mặt.
Cửu hoàng tử không những không tức giận, trái lại còn bị dáng vẻ hoảng loạn của hắn chọc cười, giọng nói mang theo ý cười:
“Đây là rắn trùng cổ, nuôi năm sáu năm chưa chắc đã thành công, vô cùng trân quý. Người trúng độc này, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nóng ran, trong cơ thể như có rắn bò, ít thì mười năm, nhiều thì hai mươi năm, gan ruột thối rữa mà chết.”
Nhắc đến trùng cổ độc, Cửu hoàng tử dường như vô cùng hứng thú, thao thao bất tuyệt.
Hứa Phong Đình lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt hơi đổi, trong đầu không khỏi nhớ đến những ghi chép trong sách sử:
“Năm 432 âm lịch, hoàng đế Hạ băng hà, lúc chết môi khô nứt, phủ tạng không còn.”
Thì ra cái chết của hoàng đế Hạ là do một tay Cửu hoàng tử tạo nên.
Trong cốt truyện gốc có nhắc đến ân oán giữa Cửu hoàng tử và hoàng đế Hạ, dường như có liên quan đến Lệ phi. Khó trách Cửu hoàng tử này lại muốn hạ trùng độc với phụ hoàng.
Nhưng nuôi rắn trùng cổ cần thời gian dài, hao tổn tâm sức vô cùng. Một hài tử tuổi còn nhỏ như vậy, không biết đã tìm trùng độc từ đâu.
“Trùng độc này… Là điện hạ tự nuôi sao?”