Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 14: “Nhưng đáng tiếc thật đấy, ngươi vẫn còn sống”

Để tránh bị nhìn ra sơ hở, Hứa Phong Đình quyết định đổi chủ đề, cười khanh khách hỏi:

“Vừa nãy điện hạ lén chạy ra ngoài, là có chuyện gì?”

Dưới ánh nến lay động, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã dần có chút sắc máu. Lúc này, Mặc Hòa Dã mới nhận ra người trước mặt thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, mỗi khi cười lại hiện lên vài phần dịu dàng, như ảo ảnh mê hoặc lòng người.

Không biết nghĩ gì, Cửu hoàng tử nhíu mày, nhưng rồi lại nở nụ cười đầy ác ý, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, quả thật giống như một tiểu ác ma:

“Chạy ra ngoài đương nhiên là để tránh hiềm nghi. Là do thân thể ngươi yếu nhược, suýt chết đi, chẳng liên quan gì đến ta.”

Nói đến đây, cậu bỗng tiến lại gần, liếc mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt, cười giả tạo:

“Nhưng đáng tiếc thật đấy, ngươi vẫn còn sống.”

Hứa Phong Đình bị tốc độ lật mặt của Cửu hoàng tử làm cho kinh ngạc, nhất là lúc nhìn thấy sự chán ghét rõ rệt trong mắt đối phương, nhất thời cảm thấy có chút rối rắm:

Vừa rồi hắn đã làm gì chọc giận vị cửu hoàng tử này rồi?

Đồng thời, hắn cũng cảm thấy buồn cười:

“Tiểu điện hạ của ta ơi, nếu đã có việc cần nhờ vả, vậy cũng nên có thái độ cầu người chứ?”

Cửu hoàng tử sững sờ, lập tức phản bác:

“Ta nói muốn nhờ ngươi lúc nào?”

Hứa Phong Đình bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ:

“Nơi này là điện phụ, điện hạ hao tâm tổn sức lẻn vào đây, chẳng phải là vì tìm ta sao? Nếu có ý xấu, thì khi ta phát bệnh, điện hạ đã rời đi từ lâu rồi; nếu không có ý xấu, thì chính là có chuyện cần nhờ.”

Có điều, đứa nhỏ này thật kỳ lạ, lật mặt như lật sách, thỉnh thoảng ánh mắt lại lộ ra ý ác, không biết hắn đã chọc gì tiểu điện hạ này nữa.

Thấy mục đích bị nhìn thấu, Cửu hoàng tử không hề hoảng loạn, mà còn nói một câu đầy ẩn ý:

“Ngươi rất thông minh, nhưng vẫn chưa đủ thận trọng.”

Dứt lời, Cửu hoàng tử kéo lấy tay Hứa Phong Đình, đồng thời xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra, cười đơn thuần:

“Huynh từng nghe nói về sâu độc vàng chưa? Nhốt kín các loại độc trùng lại để chúng cắn nuốt lẫn nhau, con còn sống sót cuối cùng chính là sâu độc vàng. Bị nó cắn một cái, độc tính sẽ lan đến phổi trước, ngực bụng đau đớn, sau đó lan khắp cơ thể, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.”

Hứa Phong Đình thầm kêu không ổn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ tay trái của mình đã xuất hiện một vết cắn nhỏ, mà trên lòng bàn tay của Cửu hoàng tử là một con sâu toàn thân ánh lên sắc vàng kim.

Xong rồi, mẫu thân của tiểu điện hạ này là người Miêu Cương, bản thân hắn cần phải cẩn thận hơn.