Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 13: “Đừng la! Không phải là sứ giả à? Nhát gan vậy”

“Đừng la! Không phải là sứ giả à? Nhát gan vậy.”

Hứa Phong Đinh ngước lên nhìn, phát hiện là một cậu nhóc đẹp như tạc tượng, người nhỏ nhắn, lúc này đang đứng vững trên ghế tròn, nhìn ánh với ánh mắt không chút che giấu sự ghét bỏ.

Đợi một lúc lâu không có câu trả lời, cậu nhóc khó hiểu nhìn sang người bị mình doạ, những thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, ôm ngực nhíu chặt mày, giữa trán đã tuôn ra chi chít mồ hôi.

Lần này doạ cậu nhóc giật mình:

“Ngươi…Ngươi sao thế?”

Hứa Phong Đình ôm ngực, giọng yếu ớt, cảm giác giây tiếp theo sẽ tắt thở:

“Tại hạ…Có bệnh tim.”

Nghe vậy sắc mặt cậu nhóc hơi thay đổi, không biết nghĩ gì, cậu nhảy khỏi ghế tròn co giò bỏ chạy.

Nhưng rất nhanh đã bị bắt trở lại, tiếp sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến bên tai:

“Chẳng phải điện hạ lớn gan lắm sao? Giờ bị dọa bỏ chạy rồi à?”

Người này đang giả vờ!

Cửu hoàng tử giận dữ quay đầu, đang định phản bác thì bỗng nhận ra điểm khác thường trong lời nói của đối phương:

“… Sao ngươi biết thân phận của ta?”

Hứa Phong Đình nhìn sang áo gấm trên người Cửu hoàng tử rồi giải thích:

“Chất liệu vải trên người điện hạ rất giống với loại trên thân thái tử, nghe nói hoàng hậu yêu thương Cửu hoàng tử nhất, đón vào Phượng Nghi Cung tự mình dạy dỗ. Phượng Nghi Cung cách Đông Cung không xa, nếu điện hạ có thể xuất hiện ở đây thì không cần nói cũng biết thân phận.”

Dường như Cửu hoàng tử nghe thấy chuyện nực cười, bèn cười giễu cợt:

“Bà ta thương ta ư? Nữ nhân giả nhân giả nghĩa đó… Hừ.”

Hứa Phong Đình: ???

Hình như… Có chuyện gì đó không đúng?

Cửu hoàng tử không nói thêm, chỉ chăm chú quan sát người trước mặt rồi hỏi:

“Vừa rồi ngươi thực sự phát bệnh hay là giả vờ?”

Hứa Phong Đình chớp mắt, bỗng nở một nụ cười nhợt nhạt:

“Đương nhiên là thật rồi, may nhờ thần linh phù hộ mới có thể chuyển nguy thành an.”

Tim của hắn vốn không khỏe, không chịu nổi kinh sợ, ngoài bệnh tim còn đủ loại bệnh vặt khác, từ nhỏ đã lớn lên trong bệnh viện.

Những ngày còn bé nằm một mình trong phòng bệnh, điều đáng sợ nhất chính là những con quỷ trong tivi, sự sợ hãi ấy kéo dài đến tận bây giờ.

Vừa rồi thực sự bị Cửu hoàng tử này dọa đến phát bệnh, cũng may chỉ là một cơn bệnh nhẹ, chớp mắt đã ổn lại.

Hứa Phong Đình không nói rõ mà cố ý dùng lời lẽ huyền bí. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhận được ánh mắt kính nể của Cửu hoàng tử, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh:

“Giả thần giả quỷ. Sứ giả gì chứ, ta thấy chỉ là một tên lừa đảo.”

Hứa Phong Đình: …

Không hổ là kẻ phản diện tương lai, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất.