Hứa Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm, chậm rãi trừng lớn mắt.
Không phải chứ, sao đột nhiên lại thành bằng hữu rồi?
Hắn không hề có ý định kết giao với nhân vật chính đâu!
Nửa khắc sau, xe ngựa đến hoàng cung.
Thái tử dẫn hắn thẳng đến Đông Cung, lập tức sai tiểu thái giám chuẩn bị một bộ y phục mới cùng một đôi giày sạch sẽ, sau đó quay sang nói với Hứa Phong Đình: “Tử Minh, huynh theo Thường Thanh thay y phục trước đi. Ta còn phải sắp xếp chuyện lũ lụt ngày mai, khi xong việc sẽ đến tìm huynh.”
Hứa Phong Đình cúi nhìn bộ y phục bệnh nhân trên người mình, cũng cảm thấy ăn mặc thế này mà đi diện thánh quả thực không hợp quy củ. Hắn gật đầu, mỉm cười khách sáo với tiểu thái giám tên Thường Thanh:
“Phiền tiểu công công dẫn đường.”
Tin tức về sứ giả trời giáng đã truyền vào cung từ lâu, nhưng không ngờ giọng của vị sứ giả này lại trẻ trung như vậy.
Thường Thanh tò mò ngước mắt lên nhìn, nhưng vừa thấy rõ dung mạo của đối phương thì lập tức cúi đầu, hai vành tai đỏ lên, lúc mở miệng giọng nói có phần lúng túng:
“Tiên trưởng khách khí rồi. Điện phụ cách đây không xa, mời đi theo nô tài.”
Hứa Phong Đình theo Thường Thanh một mạch đến điện phụ, thấy tiểu công công còn định đi theo vào, hắn vội xua tay cản lại:
“Sau đây không phiền đến tiểu công công nữa, tại hạ một mình được rồi.”
Thường Thanh hiểu ý, khẽ cúi người, rồi lui ra ngoài điện:
“Vậy nô tài xin chờ bên ngoài. Nếu tiên trưởng có việc, chỉ cần gọi một tiếng là được.”
Hứa Phong Đình gật đầu, nhận lấy y phục mới rồi bước vào điện.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn liền phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng —
Mấy bộ y phục này… mặc thế nào đây?!
Hắn nhìn đống áo bào với đai lưng phức tạp trong tay, đột nhiên hối hận vì vừa rồi đã vội vã đuổi tiểu công công ra ngoài.
Sau một hồi lần mò, rốt cuộc cũng tìm ra cách mặc tạm ổn, nhưng đúng lúc này, một trận gió không biết từ đâu lùa vào, lập tức dập tắt phân nửa ngọn nến trong phòng.
Động tác thay y phục của Hứa Phong Đình thoáng khựng lại.
Bên ngoài trời đã sập tối, ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến còn sót lại chập chờn lay động. Trong điện, màn che nhẹ nhàng lay động theo gió, rèm châu khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng nhỏ bé nhưng chói tai.
Không khí cổ kính đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Từng hình ảnh kinh dị trong đầu Hứa Phong Đình lập tức ùa đến, căng chặt từng dây thần kinh của hắn.
Hứa Phong Đình vội vàng đẩy nhanh động tác, khoác bừa chiếc áo choàng lên người, định rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng không ngờ, ngay khi vừa nhấc chân lên, vạt áo phía sau lại bị một sức mạnh nào đó kéo lại.
Hứa Phong Đình theo bản năng quay đầu lại, muốn xem thử thứ gì đang giữ chặt mình.
Ngay khi vừa xoay đầu, hắn lập tức chạm phải một đôi mắt đen kịt đang lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.
“A — Ưm!”
Hứa Phong Đình theo bản năng hét lên, nhưng tiếng kêu vừa cất lên đã bị một bàn tay bịt chặt miệng.