“Không biết trong thành có hệ thống thoát nước hay không. Lũ lụt lần này chủ yếu diễn ra ở sông Hoài, nhưng hoàng thành cũng sẽ đón một trận mưa lớn. Cần kiểm tra lại hệ thống thoát nước trong thành một lượt để kịp thời khơi thông...”
Lũ lụt vốn là tuyến tình tiết đánh dấu sự xuất hiện của “nhóc phản diện”, nếu đã quyết định giúp y tẩy trắng, vậy thì cũng không cần để đại họa trong sách tái diễn nữa.
Hứa Phong Đình hy vọng có thể giảm thiểu tổn thất cho bá tánh, vì thế, hắn nói ra hết thảy những gì mình biết.
Hắn tự nhiên nói ra quan điểm của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của thái tử. Đợi đến khi dứt lời, hắn mới nhận ra Mặc Trạch Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn mình, không khỏi có chút nghi hoặc:
“…Là tại hạ lỡ lời chăng?”
Mặc Trạch Vũ hoàn hồn, khẽ lắc đầu:
“Không phải. Chỉ là sách lược xử lý lũ lụt của tiên sinh quá đỗi mới lạ. Bản cung xưa nay chỉ biết tăng cường đê điều, sơ tán dân chúng, chưa từng nghe qua cách khơi thông và dự trữ nước.”
Từ “tiên trưởng”, cách xưng hô của Mặc Trạch Vũ đã đổi thành “tiên sinh”, mang theo vài phần cung kính.
Hứa Phong Đình thoáng ngẩn ra. Hắn không ngờ cách đối phó với lũ lụt ở nơi này lại lạc hậu đến vậy. Những biện pháp vừa rồi hắn đề xuất, ở những thời đại về sau chỉ là kiến thức thường thức mà thôi.
Tránh né ánh mắt nóng rực của thái tử, Hứa Phong Đình ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng:
“Tại hạ không dám nhận một tiếng “tiên sinh” của điện hạ, chẳng qua chỉ là chút kiến giải vụng về mà thôi.”
Nhận thấy sự do dự trong lời nói của thiếu niên, thái tử thu lại sắc mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi:
“Tiên sinh tài trí xuất chúng, có thể cho biết tên tuổi?”
Nghĩ đến tiếng cảnh cáo vừa rồi, Hứa Phong Đình theo bản năng đáp: “Tại hạ không…”
“Chắc không phải tiên sinh muốn nói mình không có tên đâu nhỉ? Bản cung không tin.”
Dường như đã nhìn thấu ý định qua loa của hắn, Mặc Trạch Vũ lập tức chặn lại câu tiếp theo.
Hứa Phong Đình: …
Thôi bỏ đi, bịa bừa một cái tên vậy.
Hắn có hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, rồi nói: “Tử Minh.”
Thái tử chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt lướt qua đôi tai hơi đỏ lên vì ngượng, khóe môi khẽ cong, nhẹ giọng cười nói:
“Thì ra là Tử Minh tiên trưởng. Nếu đã không muốn được gọi là tiên sinh, vậy có thể gọi ngươi là “Tử Minh” chứ?”
Hứa Phong Đình co người vào góc xe, lười biếng gật đầu, tỏ vẻ tùy ý: “Tùy điện hạ thích.”
Dù sao cũng không phải tên thật, gọi sao cũng chẳng quan trọng.
Thái tử cười hài lòng, nâng chén trà trong tay, đưa về phía đối diện:
“Vậy thì lấy trà thay rượu, kỷ niệm ngày hôm nay quen biết Tử Minh, từ nay về sau sẽ là bằng hữu.”