Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 10: “Tai họa nam tinh”

Thảo nào vừa xảy ra lũ lụt, chỉ cách một ngày Cửu hoàng tử đã bị trục xuất khỏi hoàng cung, thì ra là vì lời tiên đoán về “tai họa nam tinh”.

Hứa Phong Đình đang nhớ lại cốt truyện thì chợt nghe thái tử lên tiếng thỉnh cầu: “Nếu dự đoán lũ lụt là thật, tiên trưởng có nguyện theo ta vào cung gặp phụ hoàng, tấu trình rằng đây là thiên tai, không liên quan đến Tiểu Cửu?”

Hứa Phong Đình thoáng do dự — Nếu làm vậy, có phải sẽ thay đổi cốt truyện ban đầu không?

Mặc Trạch Vũ không biết vì sao thiếu niên trước mặt lại chần chừ, y nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Tiên trưởng không bằng lòng sao? Lũ lụt vốn dĩ không liên quan đến Tiểu Cửu, thế mà lại vô cớ bị gán danh tai họa nam tinh. Một đứa trẻ vô tội như vậy, chẳng lẽ đáng phải chịu oan khuất? Không biết tiên trưởng lo nghĩ điều gì?”

Hứa Phong Đình suy ngẫm một hồi, đáp: “Con người đều có số mệnh. Tại hạ chỉ lo lắng, nếu tùy tiện nhúng tay vào chuyện này, liệu có làm rối loạn số mệnh của người khác hay không?”

Hắn không thể nói thẳng ra cốt truyện, chỉ có thể bày tỏ nỗi băn khoăn một cách hàm hồ như vậy.

Mặc Trạch Vũ hiểu được ẩn ý, y khẽ cười, chậm rãi nói: “Bản cung lại cho rằng số mệnh không phải thứ đã định sẵn, mà là do chính mình giành lấy. Nếu đã vậy, sao có thể nói là rối loạn số mệnh người khác? Lẽ nào một đứa trẻ vô tội đáng bị xem như “tai họa nam tinh”?”

Những lời của thái tử khiến Hứa Phong Đình bừng tỉnh.

Đúng vậy, lẽ nào Cửu hoàng tử thật sự đáng trở thành tai họa?

Vốn dĩ đứa trẻ ấy vô tội. Nếu hắn có thể giúp, vậy tại sao không giúp?

Hệ thống từng nói, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tuyến tình tiết quan trọng, hắn có thể tùy ý hành động. Vậy thì cược một ván thôi.

Lỡ như đây không phải tình tiết quan trọng thì sao?

Hứa Phong Đình ngước mắt nhìn thái tử, nghiêm túc đáp: “Tại hạ sẵn lòng dốc hết sức mọn.”

Thái tử hài lòng gật đầu, thái độ của y vẫn vô cùng nhã nhặn, trò chuyện với Hứa Phong Đình chẳng khác nào bằng hữu tri giao:

“Lũ lụt lần này đến quá đột ngột, bản cung cần chuẩn bị trước. Không biết tiên trưởng có cao kiến gì không?”

Hứa Phong Đình nhớ lại cốt truyện, liên quan đến trận lũ này, trong sách từng miêu tả: Sóng trắng ngập trời, xác chết trôi sông, rải đầy sông Hoài.

Lũ lớn dâng ào ào, thương vong nặng nề, nếu không đề phòng sớm, hậu quả thực sự khó lường.

Vừa rồi nghỉ ngơi trên xe thái tử, tinh thần hắn cũng đã khá hơn. Hứa Phong Đình trầm tư một lúc rồi nói:

“Ngày mai, khoảng giờ Thìn lũ sẽ ập đến. Điện hạ cần ngay trong đêm nay tổ chức sơ tán dân chúng, đồng thời gia cố đê điều. Nếu có đủ nhân lực, nên đào thêm ruộng trữ nước, khai thông thêm sông ngòi, dẫn nước ra cánh đồng. Như vậy, có lẽ sẽ giảm bớt tổn thất cho bá tánh.”