Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 9: “Đã là thần dụ, tất nhiên không thể sai”

May thay, tiếng cảnh cáo kia chỉ kéo dài mấy khoảnh khắc rồi biến mất, Hứa Phong Đình tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, quyết định cứ ngủ một giấc rồi tính sau.

Đâm lao thì phải theo lao, cũng chỉ có thể trách tiếng cảnh cáo này đến quá muộn mà thôi. Thôi thì cứ vừa đi vừa xem sao.

Hắn cảm giác giấc ngủ này kéo dài thật lâu, vốn tưởng rằng lúc tỉnh lại đã đến hoàng cung rồi, không ngờ vẫn còn ở trên xe ngựa.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rả rích rơi, trong chốc lát hắn không rõ hiện tại đã đến nơi nào.

Nhìn thấy đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn kia, Mặc Trạch Vũ chủ động giải thích:

“Vừa rồi bắt giữ Trần Khả Thiện có chút trì hoãn, hiện tại đang trên đường đến hoàng cung, sắp tới nơi rồi.”

Không ngờ vị tiên trưởng này lại ngủ say đến vậy, bên ngoài ồn ào đến thế mà cũng không tỉnh giấc.

Hứa Phong Đình quả thực không bị ảnh hưởng chút nào. Sức khỏe của hắn vốn không tốt, hao tổn tinh thần là liền cảm thấy mệt mỏi, bởi vậy từ nhỏ đã rất ham ngủ, chỉ có ngủ một giấc mới có thể lấy lại chút sức lực.

Nhìn đối phương vẫn còn vẻ chưa tỉnh táo, Mặc Trạch Vũ tùy ý lật giở sách trong tay, thản nhiên hỏi: “Tiên trưởng chắc chắn rằng ngày mai sông Hoài sẽ có lũ chứ?”

Hứa Phong Đình theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó liền giật mình — Đang thăm dò ta sao?!

Cũng may hắn dựa vào cốt truyện mà phán đoán, nếu không thì với trạng thái ngái ngủ thế này, chỉ sợ lời nói dối vừa rồi đã sớm bại lộ.

Hắn ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm: “Đã là thần dụ, tất nhiên không thể sai.”

Sau đó lại hỏi ngược lại: “Điện hạ vẫn chưa tin sao?”

Đầu ngón tay Mặc Trạch Vũ vô thức vê lấy trang giấy như đang cân nhắc điều gì, hồi lâu sau mới đáp: “Vốn dĩ không tin. Nhưng bây giờ, có lẽ không thể không tin nữa.”

Y nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn sang Hứa Phong Đình, giọng nói nghiêm nghị: “Quả thật không dám giấu, Khâm Thiên Giám từ lâu đã suy đoán rằng ngày mai có khả năng xảy ra lũ lụt. Chỉ là suy đoán này lại liên quan đến một lời nguyền của Cửu hoàng tử.”

Cửu hoàng tử?!

Không phải đó chính là đối tượng nhiệm vụ của hắn sao?!

Chớp mắt, Hứa Phong Đình đã lấy lại tinh thần, lập tức chủ động hỏi: “Lời nguyền ấy có nội dung thế nào?”

Mặc Trạch Vũ đáp: “Nam tinh ở trung tâm, không được hưởng phúc trạch, tất gặp đại họa.”

Y thở dài, chậm rãi nói tiếp: “Người trong thiên hạ đều biết, mẫu phi của Tiểu Cửu là Lệ phi, xuất thân từ Miêu Cương. Trong hoàng tộc, chỉ có duy nhất Tiểu Cửu mang mệnh “nam tinh”. Phụ hoàng đã nghe được lời nguyền này, nếu như ngày mai sông Hoài thật sự xảy ra lũ lụt, e rằng Tiểu Cửu sẽ bị trục xuất khỏi hoàng cung.”

Thì ra là vậy!

Những mảnh ghép còn thiếu trong cốt truyện lập tức trở nên rõ ràng.