Vị thần tiên "lừa đảo" nào đó khi nói dối vẫn luôn mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, thế nhưng lúc này lại bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng:
Ta không phải thần tiên thật, cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích, bây giờ lại nhận đại lễ thế này, có khi nào tổn thọ hay không?
Mặc Trạch Vũ thì đã sớm quen với cảnh tượng này. Y đứng trước đám đông, hướng về phía Hứa Phong Đình, ôn hòa mời: “Nhân gian là nơi trân quý nhất, được cai quản bởi hoàng cung. Không biết tiên trưởng có nguyện ý vào cung chữa trị chăng?”
Vừa nghe hai chữ “vào cung”, Hứa Phong Đình lập tức hoàn hồn. Những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tổn thọ gì đó liền bị hắn ném ra sau đầu.
“Điện hạ có lòng mời, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nhóc phản diện ở trong cung, ta còn đang đau đầu không biết vào đó thế nào đây!
Thấy dân chúng còn chần chừ chưa chịu rời đi, Mặc Trạch Vũ nhắc nhở: “Mưa lớn sắp đến, chư vị mau về nhà tránh mưa đi.”
Nghe vậy, dân chúng đồng loạt đứng dậy, kẻ thì vội vàng tìm chỗ trú, người thì chạy về thu dọn y phục phơi ngoài trời. Chỉ thoáng chốc, con phố đã trở nên vắng lặng. Hứa Phong Đình cũng theo thái tử lên xe ngựa.
Cùng lúc đó, hạt mưa đầu tiên rơi xuống, tiếp nối từng giọt một, trong nháy mắt đã hóa thành cơn mưa xối xả, trút xuống như thác đổ.
Bên ngoài mưa giông dữ dội nhưng bên trong xe ngựa lại hoàn toàn yên tĩnh, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Dĩ nhiên, xe ngựa của thái tử há có thể tầm thường? Đệm trong xe mềm mại, thoang thoảng mùi cỏ huân, trà nước điểm tâm đều có đủ. Hứa Phong Đình vừa bước lên, cơn ho kéo dài của hắn liền thuyên giảm không ít.
Hắn ngồi trong xe, cả người ấm áp, bên tai chỉ còn tiếng mưa rả rích rơi trên mái xe. Không khí này quá mức dễ chịu, khiến người ta buồn ngủ đến mức không sao tả nổi.
Mặc Trạch Vũ nhìn thần sắc mệt mỏi trên gương mặt vị tiên trưởng nọ, liền chủ động mở lời:
“Lát nữa bản cung còn phải đến Hình Bộ một chuyến. Trước khi vào cung còn mất chút thời gian, nếu tiên trưởng thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi trong xe.”
Được thái tử mở lời, Hứa Phong Đình cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn tìm một tư thế thoải mái nhưng vẫn không quá thất lễ, chậm rãi nhắm mắt, định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.
Thế nhưng, ngay lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng cảnh báo:
“Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mời ký chủ tránh xa nhân vật chính công! Mời ký chủ tránh xa nhân vật chính công!”
Hứa Phong Đình nghe vậy thì ngẩn ra.
Nhân vật chính công? Nhưng hiện tại bên cạnh ta chẳng phải chỉ có một người thôi sao?
Hắn uể oải mở mắt, lười biếng liếc nhìn thái tử đang ngồi đối diện, trong lòng tràn đầy bất lực:
Đã ngồi chung một chiếc xe rồi, vậy còn có thể tránh xa thế nào đây?