Nói đến đây, hắn cũng không nói tiếp nữa. Thật sự là… không thể bịa nổi nữa rồi.
Sở dĩ Hứa Phong Đình biết những chuyện này, nào phải vì có thần thông gì kỳ quái, chẳng qua là vì cốt truyện mà thôi: “Mùng sáu tháng chín, sông Hoài xảy ra đại hồng thủy, hoàng đế ban chỉ trục xuất hoàng tử nhỏ tuổi khỏi cung. Khi ấy, thái tử đang lẩn quẩn trong thế gia hoàng thành, quét sạch những thương hội lũng đoạn thị trường, đồng thời thanh tra lại án “chuộc mạng” ở Hình Bộ.”
Đây chính là đoạn mở đầu của câu chuyện mà hắn từng thấy.
Về sau, Trần Khả Thiện để lộ vết sẹo, bị thái tử nhìn thấu sơ hở, cuối cùng bị bắt gọn.
Nhưng cốt truyện thì nào thể nói ra được? Chỉ đành bịa đôi chút chuyện ly kỳ mà thôi. Dù sao thì, thần tiên cũng tốt hơn yêu quái nhiều.
Bách tính nào biết được trong lòng Hứa Phong Đình nghĩ gì, chỉ nghe thấy những lời kia liền kinh hãi sững sờ:
Không cần thấy người, chỉ dựa vào khí tức đã có thể nhận ra thái tử, thậm chí còn nhìn thấu được quá khứ của một kẻ khác.
Chẳng lẽ… thật sự là thần tiên giáng thế?
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền, tầng trời vừa rồi còn vạn dặm không mây, nay đã bị bao phủ bởi từng đợt mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Cùng với tiếng sấm chớp vang vọng, đám đông lập tức náo loạn:
“Sắp mưa rồi! Hắn quả thực là thần tiên đó!”
“Thần tiên cái gì chứ, có thần tiên nào mà thân thể yếu nhược đến vậy?”
“Đúng đó! Cùng lắm là một tên lừa đảo mà thôi!”
Mặc Trạch Vũ nhìn những tầng mây đen dần hạ xuống, theo bản năng liếc sang thiếu niên bên cạnh. Đối phương vẫn đứng lặng yên, chẳng buồn lên tiếng giải thích, tựa hồ hết thảy mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan đến hắn. Cả kinh thành đều bị cuốn vào trận cuồng phong sắp tới, chỉ riêng hắn như không màng thế tục, hoàn toàn tách biệt với trần thế.
Hứa Phong Đình quả thực rất bình tĩnh. Dù sao hắn cũng chỉ là một thần tiên giả, bách tính hoài nghi hắn cũng là lẽ thường tình.
Thần tiên lừa đảo thì đã sao? Dù sao, thần tiên lừa đảo cũng là một loại thân phận!
Mặc Trạch Vũ quan sát hắn hồi lâu, sau cùng thu lại ánh mắt, chậm rãi lên tiếng: “Bản cung tin rằng tiên trưởng không phải yêu quái. Trong cổ thư có viết, người mang thần thông nếu tổn tại trong thân xác phàm trần thì thường hay đau ốm, cần phải chuyên tâm điều dưỡng. Nếu tiên trưởng thực sự là yêu quái, tất đã không ra tay trợ giúp bản cung bắt giữ trọng phạm.”
Lời này chẳng những giữ vững thân phận sứ giả của Hứa Phong Đình, mà còn đưa ra một lời giải thích hợp lý cho thể trạng yếu nhược của hắn.
Nghi ngờ trong mắt dân chúng cũng dần tan biến. Có không ít người muốn bước lên bắt chuyện cùng tiên trưởng, nhưng lại ngại có thái tử ở đây nên không dám tùy tiện quấy rầy. Vì vậy, bọn họ chỉ đành quỳ xuống bái lạy từ xa, xem như kính cẩn dính chút tiên khí, mong rằng có thể được ban phúc trạch.
Một người quỳ xuống, rồi đến người thứ hai, người thứ ba…
Chẳng mấy chốc, cảnh tượng quỳ bái trùng trùng điệp điệp trước mắt khiến Hứa Phong Đình sợ đến giật nảy mình.