Nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp da người, đám đông không khỏi thất thanh kêu lên: “Chẳng lẽ ta nhìn lầm?”
“Đây chẳng phải là Trần Khả Thiện hay sao! Cái kẻ từng vào đại lao vì tội cướp thê gϊếŧ tử, chư vị còn nhớ không?”
“Đúng là hắn! Chẳng phải năm ngoái đã bị chém đầu trong ngục rồi sao? Cớ gì giờ lại xuất hiện ở đây?”
Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, thái tử mở lời giải thích: “Hôm trước bản cung vừa đến Hình Bộ tiếp nhận công vụ thì nhận được cấp báo trong ngục có chuyện “dùng tiền chuộc mạng”. Sau khi tra xét kỹ lưỡng, quả nhiên có việc này. Mà Trần Khả Phú, chủ nhân sạp gạo, lại chính là một trong những kẻ bỏ bạc chuộc người. Vốn dĩ Trần Khả Thiện phải bị áp giải ra pháp trường từ năm ngoái, thế nhưng đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Lần này bản cung thân chinh ra ngoài, một là để bắt hai huynh đệ này về quy án, hai là muốn xem thử bá tánh hiện nay buôn bán ra sao, cớ gì cả kinh thành chỉ có duy nhất một sạp bán gạo? Để đến nỗi giá cả tăng vọt, kẻ có tiền mặc sức kiếm lời, thậm chí còn hào phóng bỏ ra ngàn lượng đút lót ngục quan.”
Mặc Trạch Vũ đưa mắt nhìn Trần Khả Thiện, ánh mắt sắc bén như dao: “Có điều xem ra hiện tại Trần Khả Phú đã không còn nuôi nổi đệ đệ ngươi nữa rồi, đến mức phải hại người vô tội, đổ tội cho yêu quái để lĩnh thưởng.”
“Nếu hắn không phải yêu quái, làm sao có thể nhận ra ta?”
Biết hôm nay khó mà thoát được kiếp nạn, Trần Khả Thiện oán hận lườm Hứa Phong Đình, đột nhiên giãy giụa, gào lên: “Tất cả là tại ngươi! Tên yêu quái nhà ngươi! Nếu không có ngươi, ta làm sao lại bị phát hiện chứ!”
Hứa Phong Đình chớp mắt, vẻ vô tội, chậm rãi dịch người sang bên mấy bước. Nếu còn không tránh đi, e rằng nước bọt đã văng đầy mặt.
Thấy Trần Khả Thiện định vùng vẫy, thị vệ áp giải gã lập tức bẻ ngoặt tay, đúng lúc Mặc Trạch Vũ lạnh giọng căn dặn: “Dẫn đi.”
Nhìn kẻ đã bị giải đi, Mặc Trạch Vũ khẽ chắp tay, thi lễ với Hứa Phong Đình: “Hôm nay đa tạ công tử ra tay tương trợ. Không biết công tử làm sao biết được bản cung sẽ tới đây? Lại làm sao nhận ra thân phận thật sự của kẻ này?”
Lời lẽ cung kính, giọng điệu ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều mang ý thăm dò. Lời của Trần Khả Thiện trước khi bị giải đi khiến vị thái tử này không khỏi sinh nghi.
Hứa Phong Đình mỉm cười nhàn nhạt, ho nhẹ một tiếng rồi đáp: “Chỉ là vô tình nhận ra khí chất hoàng gia trên xe ngựa, bởi vậy đoán được người trong xe là ai, nào có “tại sao” gì đâu. Còn về kẻ phạm nhân khi nãy, chẳng qua ta từng thấy được quá khứ của hắn mà thôi.”