Ngay khoảnh khắc ấy, nam tử đang giữ chặt Hứa Phong Đình bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ buông lỏng tay. Một viên đá nhỏ rơi xuống bên cạnh, phát ra âm thanh lạch cạch.
“Ai?”
Gã tức giận quát lớn, ánh mắt quét quanh đám đông đầy cảnh giác.
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài vòng vây:
“Ngươi hãy xem xem ta là ai.”
Lời vừa dứt, những người dân vốn đang háo hức xem náo nhiệt bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cả đám không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Khi nhận ra người tới, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ, kể cả thanh niên vừa rồi còn hùng hổ bên cạnh Hứa Phong Đình:
“Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế…!”
Tiếng hô vang rền, đám đông lập tức tản ra hai bên, tự động mở lối nghênh đón vị thái tử tôn quý.
Không khí ngột ngạt cuối cùng cũng được lưu thông.
Hứa Phong Đình ôm ngực, thở dốc từng hơi. Hắn đã kiệt sức, chẳng buồn đứng dậy, chỉ tùy tiện nằm dưới đất, lười nhác không động đậy.
Dù sao cũng đã bị xem là yêu quái rồi, chẳng lẽ còn trông mong yêu quái biết hành lễ sao? Thôi thì cứ nằm một lát rồi tính sau.
“Chư vị không cần đa lễ, lần này ta cải trang vi hành, tất cả đứng dậy đi.”
Giọng nói ôn hòa vang lên giữa sự tĩnh lặng.
Vị thái tử bước đến trước mặt Hứa Phong Đình, tốt bụng đưa tay ra:
“Công tử cũng đứng dậy đi, dưới đất không sạch sẽ.”
Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống, mang theo hơi ấm dễ chịu. Hứa Phong Đình híp mắt, lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của vị thái tử này.
Y khoác trên mình trường bào màu xanh nhạt, phong thái cao quý toát ra từ từng cử chỉ, lời nói, đoan chính mà không xa cách. Cả người tựa như ngọc thụ lan chi, khiến kẻ khác không khỏi cảm thán—khí chất bậc này, chẳng trách có thể khiến người ta một lòng trung thành.
Thái tử đã chủ động đưa tay ra, Hứa Phong Đình cũng không thể cứ thế mà nằm tiếp, đành mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương.
“Đa tạ điện hạ.”
Mặc Trạch Vũ khẽ dùng lực, đỡ lấy vị "thần tiên" gầy yếu trước mặt đứng dậy. Sau đó, y dời mắt sang thanh niên vừa rồi còn lớn tiếng hô hào bắt yêu, lặng lẽ ra hiệu bằng tay, trầm giọng nói:
“Bắt lấy.”
Lời vừa dứt, những bóng đen ẩn nấp trong chợ đột nhiên lao ra như tia chớp, nhanh chóng giữ chặt nam tử nọ.
Gã hoảng hốt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn thái tử, giọng đầy bất bình:
“Điện hạ làm vậy là có ý gì?”
Mặc Trạch Vũ không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, khóe môi cong nhẹ, trong con ngươi đong đầy ý cười ôn hòa:
“Người vừa nãy công tử muốn ta bắt, chính là hắn sao?”
Hứa Phong Đình khẽ gật đầu, sau đó tiến lên, ghé sát vào tai thái tử thì thầm vài câu.
Nghe xong, ánh mắt Mặc Trạch Vũ đột nhiên trầm xuống. Y bước lên một bước, tầm mắt sắc bén quét qua gương mặt của nam tử nọ, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Giữa khoảnh khắc căng thẳng, y chợt vươn tay, bàn tay khẽ động, trong nháy mắt, một lớp da mỏng trên mặt nam tử trượt xuống.