Hứa Phong Đình rất muốn tìm đường thoát thân, nhưng vừa nghĩ đến thân thể ốm yếu này, hắn liền bất lực từ bỏ.
Chỉ e rằng chưa kịp chạy được mấy bước đã ngã quỵ, vậy thì thôi vậy.
Ngay khi đám dân chúng với ánh mắt đầy thù địch tiến lại gần, thiếu niên gầy yếu bỗng ngẩng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Chư vị, xin dừng bước! Ta… khụ khụ… Tại hạ quả thật không phải phàm nhân, nhưng cũng không phải yêu quái. Quấy nhiễu các vị, thực sự lấy làm hổ thẹn. Hôm nay đến đây, chỉ vì một lời thần dụ: Mùng sáu tháng chín, nước sẽ nhấn chìm sông Hoài. Thần thương xót con dân Đại Hạ, nên đặc biệt phái sứ giả đến dẹp nạn.”
Khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu, đám đông huyên náo lập tức im bặt.
Người trước mặt mang dung mạo xuất chúng đến mức khó tin, toàn thân toát lên một khí chất thanh nhã, sạch sẽ. Rõ ràng sở hữu dung nhan thoát tục, nhưng đôi mắt phượng cùng đuôi mắt khẽ vểnh lên lại mang theo một vẻ yêu mị khó tả. Mỗi khi ánh mắt khẽ đảo qua, khí chất ấy lại càng thêm đặc biệt, tựa như yêu tinh ẩn sâu trong sơn cốc, vô thức hấp dẫn ánh nhìn của người khác mà bản thân hoàn toàn không hay biết.
Lẽ nào là hồ ly tinh?
Ý nghĩ này đồng loạt nảy lên trong đầu không ít người.
Bỗng giữa đám đông, một tiếng cười giễu cợt vang lên:
“Mùng sáu tháng chín chính là ngày mai, nhưng chư vị nhìn xem, hôm nay trời quang mây tạnh, có dấu hiệu nào là sắp đổ mưa lớn đâu? Tiểu tử này trông xinh đẹp như vậy, ta thấy rõ ràng là yêu quái!”
Hứa Phong Đình đưa mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, liền thấy đó là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo tầm thường. Nếu đối phương không chủ động gây sự, hắn cũng chẳng buồn để ý đến gã. Nhưng khi ánh mắt lướt qua cổ người nọ, hắn chợt thấy một vết sẹo mờ.
Vết sẹo này… Trong cốt truyện mà 001 truyền vào đầu hắn đã từng nhắc đến.
Ánh mắt Hứa Phong Đình lóe lên, theo bản năng nhìn quanh đám đông, quả nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa đỗ không xa.
Thế nhưng, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghe thấy nam tử kia lớn tiếng hô:
“Chư vị còn chờ gì nữa? Mau cùng ta bắt yêu quái! Đưa hắn đến quan phủ còn có thể nhận tiền thưởng!”
Vừa dứt lời, gã liền lao lên, vươn tay chụp lấy thiếu niên có thân phận thần bí. Có người dẫn đầu, những kẻ khác cũng không chần chừ nữa, lập tức rục rịch, nối tiếp nhau áp sát. Đám đông càng lúc càng đông, vòng vây dần khép chặt, không còn lối thoát.
Quá nhiều người…
Hứa Phong Đình nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhịp thở dần trở nên dồn dập, hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa vừa phát hiện khi nãy.
Dồn hết sức lực còn lại, hắn lớn tiếng hét:
“Điện hạ! Kẻ dùng tiền chuộc mạng để trốn khỏi lao ngục đang ở ngay đây, bây giờ không ra tay thì đợi đến khi nào?!”
Vừa thốt ra những lời này, oxy trong l*иg ngực hắn lập tức cạn sạch. Một cơn ho dữ dội ập đến, cuốn lấy toàn bộ hơi thở.
Hứa Phong Đình không thể nhịn được nữa, cúi người ho kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt vì nén ho mà đỏ bừng, cơ thể yếu ớt càng lộ rõ sự mỏng manh đến đáng thương.