Bệnh Mỹ Nhân Không Thể Sa Đọa (Xuyên Thư)

Chương 19: Ánh mắt ấy, là đang hoài nghi

Hoàng đế Hạ lạnh nhạt ngắt lời, ánh mắt nhìn thái tử sâu không lường được.

Thái tử cả kinh, lập tức ngậm miệng.

Ánh mắt ấy, là đang hoài nghi.

Nếu y tiếp tục giải thích, phụ hoàng có lẽ sẽ nghi ngờ tiên trưởng Tử Minh là người y cố tình sắp xếp.

Người tu hành không nhập tục, điều này hoàng đế Hạ đương nhiên biết rõ.

Vừa rồi ông cố ý hỏi như vậy chẳng qua chỉ để dò xét vị tiên trưởng này. Không ngờ đối phương lại từ chối quá dứt khoát, thậm chí chẳng có chút kính nể nào đối với hoàng thất, bởi vậy mới khiến sắc mặt ông trầm xuống.

Điều bất ngờ hơn chính là — thái tử lại để tâm đến người này như vậy.

Chẳng phải trước nay y chưa từng tin vào chuyện quỷ thần sao?

Hoàng đế Hạ thu hồi ánh nhìn, cũng mất đi hứng thú với vị tiên trưởng trước mặt, phất tay nói:

“Chuyện lũ lụt, Khâm Thiên Giám đã bẩm báo trẫm rồi. Nếu tiên trưởng không có chuyện gì khác, vậy mời lui ra.”

Thái tử nhíu mày, bước lên một bước định nói gì đó, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại.

Ngước mắt lên, y liền thấy thiếu niên tiên trưởng khẽ lắc đầu.

Rõ ràng bệ hạ đã sinh nghi, nếu thái tử càng sốt ruột, sự xuất hiện của vị tiên trưởng này sẽ càng thêm khả nghi.

Nếu đã nhận lời y rồi, dù có hối hận đi nữa, cũng phải làm cho trọn vẹn.

Hứa Phong Đình đã có cách ứng phó.

Hắn liếc nhìn thái tử bằng ánh mắt trấn an, sau đó tiến lên một bước, chậm rãi hỏi:

“Có phải dạo gần đây bệ hạ thường bị ác mộng quấy nhiễu, nửa đêm khó lòng tỉnh giấc?”

Hoàng đế Hạ không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay, giọng điệu thản nhiên:

“Vậy thì sao? Những chứng bệnh này, thái y trong cung đều biết cả.”

“Nhưng thái y có lẽ không biết cảnh tượng trong mộng của bệ hạ.”

Hứa Phong Đình từng chữ từng câu nói rõ ràng:

“Trâm cài tựa gối, máu nhuộm chuông vàng.”

Đây chính là giấc mơ quấy nhiễu hoàng đế sau khi Cửu hoàng tử bị trục xuất khỏi hoàng cung.

Mặc dù thời gian trước sau có chút chênh lệch, nhưng trong sách từng nhắc đến — hoàng đế Hạ “gần đây thường bị ác mộng quấy nhiễu.”

Vậy thì rất có thể, giấc mộng hiện tại cũng là cảnh tượng đó.

Hứa Phong Đình không có sở thích nào khác, chỉ thích đánh cược.

Lần này, hắn quyết định đánh một ván lớn.

Nếu vận may tốt, không chừng ngay cả chuyện ăn ở đi lại cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Thiếu niên tiên trưởng vừa dứt lời, hoàng đế Hạ bỗng nhiên đứng dậy.

Ông trầm mặc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, dường như đang cố kiềm nén điều gì đó.