Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 21: Sở Châu, em đói quá

Ngay khoảnh khắc anh mở miệng thì Bùi Tất đã chấp nhận chịu thua rồi.

Trời đầu thu về đêm, nhiệt độ cũng không cao, người vừa mới từ bệnh viện ra, trông lại yếu ớt như vậy, cứ đi tới đi lui thế này, sợ rằng đầu óc còn chưa lành hẳn, đã lại bị gió thổi cảm lạnh rồi.

Không phải chỉ là bản cam kết 500 chữ thôi sao, viết thì viết, trên mạng chắc có nhiều bản mẫu, tùy tiện sao chép một cái là xong chuyện.

"Hạ Tinh Tinh vừa va vào thùng rác, anh đang dọn dẹp."

Anh không hề có chút áp lực tâm lý nào mà đẩy hết lỗi lầm lên người con chó, cất điện thoại rồi đi qua, tiện tay vuốt lên mái tóc của Bùi Tất còn hơi ẩm: "Sao không sấy khô hẳn rồi mới ra ngoài?"

Giọng của Bùi Tất cũng giống như thấm đẫm hơi nước, mang theo chút ẩm ướt mềm mại: "Em không tìm thấy máy sấy tóc."

Cậu không né tránh, ngoan ngoãn để cho anh vuốt tóc, khiến Hạ Sở Châu bỗng nhiên thấy ngứa tay, dứt khoát xoa thêm một cái: "Chắc là anh để trong phòng rồi, qua đây, anh tìm cho."

Tóc mềm mại, cảm giác trong tay thật sự rất tốt.

Bùi Tất đi theo anh vào phòng, nhìn Hạ Sở Châu lấy ra một chiếc máy sấy tóc màu trắng từ ngăn tủ cạnh giường, hỏi: "Sở Châu, bản cam kết của anh viết xong chưa?"

Hạ Sở Châu biết ngay cậu sẽ không quên.

Cúi người cắm phích vào ổ điện, lại đưa máy sấy cho cậu: "Vừa mới bàn công việc xong, anh sắp viết rồi, em sấy khô tóc trước đi."

Bùi Tất đáp: "Ừm."

Hạ Sở Châu định đi vào thư phòng tìm tờ giấy, vừa đi tới cửa thì lại bị Bùi Tất gọi lại.

Anh quay đầu: "Không tìm được công tắc à?"

"Không phải." Bùi Tất để tay lên bụng, dường như đang cảm nhận: "Hình như rất lâu rồi em không ăn gì."

"Sở Châu, em đói quá."

***

Phòng bếp mở nối liền với phòng khách, Hạ Sở Châu đứng trước tủ lạnh lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Người vừa mới xuất viện cơ thể còn yếu, không nên ăn đồ quá nhiều chất, tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút, nấu một bát mì hải sản chắc là vừa đủ.

Hạ Sở Châu đun nước sôi, cho mì vào, nghe thấy tiếng máy sấy ù ù trong phòng truyền ra, anh chợt cảm thấy buổi tối này thật sự kỳ diệu.

Anh đưa Bùi Tất về nhà, đang nấu mì cho cậu, lát nữa còn phải viết cam kết cho cậu.

Ha, chuyện này kỳ lạ chẳng kém gì Ultraman cầu hôn đội trưởng Mỹ, nói ra ai tin cho nổi.

Điện thoại đột nhiên rung lên, anh liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, trượt ngón tay nghe máy: "Gì?"

Một tiếng "Anh!" vang lên từ đầu bên kia, giữa đêm khuya Hạ Ái Nguyệt không biết đang phấn khích vì cái gì: "Anh đang bận gì thế?"

Hạ Sở Châu hờ hững: "Ai nói anh đang bận?"

Hạ Ái Nguyệt: "Thì mấy "tổng tài" các anh chẳng phải ngày nào cũng bận rộn sao?"

Hạ Sở Châu: "Không có chuyện thì cúp đây."

"Ê, đừng đừng!" Hạ Ái Nguyệt vội ngăn lại, cười hì hì hai tiếng, giọng điệu nịnh nọt: "Có chuyện mà, có chuyện thật đấy, em gái thân yêu của anh có chút chuyện nhỏ muốn nhờ anh giúp."