Cằm Bùi Tất áp lên lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Hạ Sở Châu, hàng mi khẽ run, cuối cùng cũng mở miệng: "Anh quả thực muốn ly hôn với em."
... Sao chuyện này vẫn chưa xong nữa?
Hạ Sở Châu nhíu mày, định nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Bùi Tất, anh lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Bản tính vốn có, dù trí nhớ có vấn đề, thì cảm xúc trên gương mặt Bùi Tất cũng sẽ không bao giờ biểu hiện quá rõ, sắc mặt vẫn luôn thản nhiên, mang theo vẻ lạnh lùng từ tận trong xương tủy.
Thế nhưng, chỉ bằng những thay đổi tinh tế trong ánh mắt và giọng nói, cậu vẫn có thể truyền đạt cảm xúc một cách trọn vẹn, thậm chí còn có sức công phá hơn nhiều so với những cách biểu đạt quá lộ liễu.
Ví dụ như lúc này, sự thất vọng trong giọng nói và nỗi buồn trong đáy mắt cậu dễ dàng khiến Hạ Sở Châu bất giác nảy sinh cảm giác tội lỗi—mẹ kiếp, mình đúng là gã khốn nạn.
Chút bực bội vừa dâng lên lập tức tan biến.
Thôi vậy.
Hạ Sở Châu tự nhủ, anh tính toán với một bệnh nhân bị chấn thương não để làm gì chứ?
"Ai muốn ly hôn thì người đó là chó, được chưa?"
Anh buông tay ra, tiện thể giúp Bùi Tất vuốt lọn tóc vểnh ra sau gáy xuống: "Thật sự là anh bận quá nên quên mất, chẳng phải em vừa gọi một cuộc là anh đã chạy đến ngay sao? Đảm bảo không có lần sau nữa."
Bùi Tất không trả lời ngay, nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu đi.
Thấy có hy vọng, Hạ Sở Châu tiếp tục cố gắng: "Không thì lát nữa về, anh viết giấy cam kết cho em nhé? Ký tên, đóng dấu hẳn hoi, thế này em không giận nữa được không?"
Bùi Tất: "... Không phải vì chuyện này."
Hạ Sở Châu không hiểu: "Cái gì?"
Bùi Tất khẽ bóp đầu ngón tay, thái độ đã mềm mỏng hơn nhiều, nhưng vẫn có chút lưỡng lự, giọng nói trầm thấp: "Không phải vì chuyện đó."
Không phải vì chuyện đó?
"Chuyện đó" là chuyện nào?
Hạ Sở Châu đoán: "Không phải vì anh quên đón em nên em giận?"
Bùi Tất khẽ gật đầu.
Hạ Sở Châu: "Vậy là vì cái gì?"
Bùi Tất ngước mắt nhìn anh, giọng không lớn nhưng từng từ từng chữ đều rõ ràng: "Vừa nãy anh gọi em là Bùi tổng."
Hạ Sở Châu: "?"
Bùi Tất: "Tận hai lần."
Hạ Sở Châu: "??"
Có vấn đề gì à?
Không gọi là Bùi tổng thì gọi là gì?
Hạ Sở Châu thật sự không hiểu, đang định hỏi lại thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Trong nhận thức của Bùi Tất hiện tại, bọn họ đã kết hôn. Mà vợ chồng thì đương nhiên phải có cách xưng hô thân mật hơn.
Giống như bị phụ huynh gọi cả họ lẫn tên nghĩa là sắp bị đánh, vợ chồng tự dưng gọi nhau bằng danh xưng xa cách thế này, chẳng phải là mùi mẫn thì chính là dấu hiệu của một trận cãi nhau to.
Xét theo tình huống hiện tại, rõ ràng là trong đoạn ký ức tự biên tự diễn của Bùi Tất không hề có yếu tố "tình thú" này.
Nhưng không gọi là Bùi tổng thì phải gọi là gì đây?
Tiến triển vừa mới khá lên, bây giờ lại vướng phải một rào cản lớn, Hạ Sở Châu không khỏi day trán.
Làm sao mà anh biết Bùi Tất đã xây dựng cho anh –"ông chồng" này – một hình mẫu nhân vật thế nào chứ?
Khoan đã, chồng...
"Chỉ đùa một chút thôi mà."
Anh chăm chú quan sát phản ứng trong mắt Bùi Tất, vừa đoán vừa mạo hiểm thử nghiệm: "Vợ yêu...?"